khỏi nỗi đau đớn triền miên. Qua tất cả những năm tháng trong cuộc đời
dài dằng dặc của mình, đó là lần đầu tiên con người đối xử tử tế với chúng
tôi. Một món quà đáng được đền đáp."
"Bà đã cứu tôi", Perenelle nói, giọng bà nghèn nghẹn vì cảm động. "Bà
không buộc phải làm vậy đâu."
"Buộc chứ, chúng tôi nên làm thế. Đó là việc đúng đắn chúng tôi phải
làm."
"Hai bà luôn làm việc đúng đắn mà", Perenelle bắt đầu nhận ra.
"Chúng tôi thì có nhưng Morrigan lại không được như vậy." Giọng Elder
càng nói càng yếu. "Bây giờ, bà còn việc phải làm. Đừng để hy sinh của
chúng tôi hóa ra vô ích."
Nữ Phù thủy vuốt mái tóc ngắn của sinh vật ấy. "Nếu ở đây, đêm nay mà
chúng tôi thành công, thì đó là nhờ bà đấy."
Nữ thần Quạ run rẩy dữ dội đến nỗi Perenelle gần như không thể giữ
được nữa. Giọng Elder chuyển đổi, khi thì của Macha khi thì của Badb.
"Xin đừng nghĩ cô em gái của chúng tôi quá xấu xa. Cô ấy bị dẫn vào
đường lầm lạc thôi." Đột nhiên bà ta nhấc cằm ra, ngước nhìn vào mắt
Perenelle và Nữ Phù thủy thấy một con mắt đỏ một con mắt vàng lúc nãy
đã biến thành đen tuyền. Morrigan đã được đánh thức. Miệng mụ ta há
hoác, hàm răng tàn ác nhích dần tới cổ họng Perenelle.
Bản năng bên trong Nữ Phù thủy bảo bà phải buông ra, nhưng bà vẫn
tiếp tục ôm lấy sinh vật đang run bần bật.
Sau đó miệng Morrigan ngậm lại, đôi mắt đen dịu xuống. "Tôi căm ghét
bà vì những gì bà đã gây ra cho tôi", mụ thều thào, "nhưng giờ thì không
còn nữa. Cám ơn, Nữ Phù thủy, vì đã giúp tôi kết hợp trở lại với hai chị
tôi." Hai con mắt bắt đầu lấp lóa, đen rồi đỏ rồi vàng, nhưng tất cả màu sắc
đều nhàn nhạt.
"Tôi sẽ nhớ đến bà", Perenelle hứa. "Cả ba người: Macha, Morrigan và
Badb."
Cuối cùng Nữ thần Quạ đổ sụp thành bụi đất đen nhánh trong cánh tay
Perenelle. Âm thanh duy nhất trong đêm chính là tiếng lanh canh của hai
đầu giáo rơi trên nền đá. Perenelle Flamel nắm tay Billy the Kid, kéo anh ta