Palamedes đến đứng cùng với Joan bên ô cửa sổ. "Nhiều hoạt động dưới
đó quá nhỉ", anh lẩm bẩm. "Nhiều bộ giáp và vũ khí. Chúng ta sẽ đáp
xuống ngay trong vùng chiến sự."
Joan gật đầu. "Prometheus, nếu mình đáp xuống trên đỉnh kim tự tháp thì
sao?", cô đề nghị. "Nó phẳng mà."
Hàm răng Palamedes lóe lên khi anh cười toe. "Cũng rất kín đáo đấy. Tôi
thích ý tưởng đó."
"Ông có thể làm thế được không?", Joan hỏi.
"Tôi sẽ cố xem."
"Hệ thống phòng ngự thì sao?", Will hỏi.
"Sẽ có vài chiếc vimana. Bất kể thứ gì còn sống sót sau đợt tấn công Tor
Ri", Palamedes nói, "và một số Elder giàu có hơn hoặc già cả hơn sẽ có
những chiếc vimana riêng, nhưng chúng lại không được trang bị vũ khí.
Hầu hết các xe bay của Huitzilopochtli định sẽ đáp xuống quảng trường
phía trước kim tự tháp. Nếu họ có thể đánh bại được bọn lính gác anpu thì
sẽ mở được mấy cây cầu, cho phép những người còn lại ào qua kênh. Một
số vimana và xe bay của chúng ta sẽ đáp xuống bờ kênh đối diện để hỗ trợ
dân chúng và giao chiến với bất cứ tên anpu nào có mặt ở đó."
"Còn Aten thì sao?", Palamedes hỏi. "Tại sao chúng ta không tấn công
nhà tù và giải thoát ông ấy?"
Prometheus lắc đầu. "Marethyu đã nói rất rõ về chuyện đó. Ông ta nói
nhà tù chỉ có thể do dân chúng Danu Talis tấn công mà thôi. Đó phải là
thành công hay thất bại của chính họ."
"Tôi biết điều đó có ý nghĩa thế nào", Joan nói. "Nếu dân chúng chiếm
được nhà tù, thì chứng tỏ được họ có thể làm những gì. Một chiến thắng
như thế sẽ châm ngòi cho toàn thành phố."
Một đám tia lửa nhảy múa khắp bảng điều khiển, Shakespeare lấy ống
tay áo lau đi. "Còn bao lâu nữa chúng ta mới hạ cánh?"
"Chẳng mấy chốc nữa đâu", Palamedes nói. Có tiếng răng rắc và bất
thình lình bảng điều khiển hình chữ nhật kia rớt thẳng xuống sàn, Không
khí rét buốt quất vào buồng lái.
"Không kịp rồi", Shakespeare nói, lớn vừa đủ cho mọi người cùng nghe.