này Bastet cứ khăng khăng bảo rằng phải ở trên đây để có thể nhìn xuống
khắp đám đông khổng lồ đang dần dần lấp kín chỗ.
Phần lớn các vóc dáng vẫn còn mơ hồ chút gì là người, nhưng số còn lại
hóa ra gớm guốc vì tuổi già và việc sử dụng dồn dập luồng điện đã hủy
hoại họ. Những cái đầu và chi của loài thú có lông là chuyện bình thường;
vài sinh vật còn có cánh. Số khác bắt đầu có khuynh hướng hóa nên các
sinh vật bằng đá hoặc gỗ, trong khi số khác nữa lại biến thành quái thú có
xúc tu.
"Chỉ một số ít vắng mặt", Anubis lưu ý. "Con không nhìn thấy Chronos."
"Tốt."
"Annis Đen cũng đâu mất."
"Tội nghiệp, bà ta là đồng minh được đấy", Bastet lơ đãng vừa nói, vừa
chồm tới theo dõi Isis và Osiris đang rẽ giữa đám đông. Họ rất dễ theo dõi,
cao ráo, mặc bộ giáp nghi thức trắng tinh. Mụ quan sát họ gật đầu và mỉm
cười. "Lần này họ sẽ chẳng làm gì đâu. Họ đã tạo ra sự phấn khích này và
hứa hẹn tất cả sẽ tiết lộ rất nhanh thôi."
"Sao mẹ biết?", Anubis hỏi mẹ.
"Nếu là ta thì ta cũng làm vậy." Mụ liếc nhanh sang con trai. "Bọn trẻ
sao, chết cả chưa?"
Hắn gật đầu tự tin. "Con đã sai ba tên quỷ ám đi rồi." Hắn cười toe.
"Ba tên cho hai đứa nhỏ. Thế là tàn sát quá tay rồi, con có nghĩ thế
không?"
Anubis nhún vai. "Con muốn chắc ăn."
Bastet gật đầu hài lòng. "Tốt. Cứ suy nghĩ như thế thì con sẽ là một nhà
cai trị vĩ đại. Còn Aten?"
"Trên đường tới. Ard Greimne nói có giống người bên ngoài nhà tù. Y
cần quét sạch bọn ấy trước cái đã."
"Ta thích y. Tàn bạo và hiệu quả", Bastet nói. "Chắc chắn chúng ta sẽ
sắm được cho y một vai trong những ngày sắp tới."
Anubis để ý thấy mụ dùng từ chúng ta nhưng không nói gì. Hắn có kế
hoạch cai trị Danu Talis theo cách của mình và các kế hoạch đó không có
tên mẹ hắn.