Anubis vào ghế kế bên mụ. Hắn lấy khuỷu tay thúc mẹ. Hai ghế đối diện
thuộc về Isis và Osiris, nhưng chỉ có Isis ngồi đó. "Osiris đâu ạ?", hắn hỏi,
hoàn toàn quên mất tiếng nói mình vang rõ khắp gian phòng.
"Ông ấy đi mang cặp song sinh huyền thoại về cho chúng tôi", Isis đáp
lớn, giọng bà ngân nga vang khắp.
Tất cả mọi Elder tụ tập ngồi phía trước đều nghe rõ lời bà nói, cả gian
phòng mênh mông rơi vào im lặng chết người.
"Vâng, cặp song sinh đang ở đây. Các nhà cai trị hợp pháp của Danu
Talis đã về nhà." Isis định quay mặt ra cửa thì bất chợt các cánh cửa mở
bung ra và Osiris xuất hiện với đôi mắt mở lớn hoang dại. "Chúng đi mất
rồi!", ông ta la lớn, giọng vang như sấm rền. "Máu khắp nơi!"
"Ồ, xấu hổ chưa", Bastet nói nghe rừ rừ.
"Buồn thật", Anubis tán thành. "Một mất mát quá bi thảm."
"Có ba tên quỷ ám chết trong viện bảo tàng cũ."
Bastet siết chặt cánh tay con trai một lần nữa, móng tay mụ cắm thấu
xương, trong khi cả phòng vang lên những tiếng la ó, nhao nhao thắc mắc.
Một tên anpu đầy thẹo rên ư ử chạy qua cánh cửa đang để mở, vượt qua
mặt Osiris. Cả phòng rơi vào im lặng chết người. Không một ai trong số
bọn quái thú và lai tạp được phép vào bên trong phòng Hội đồng. Mà tên
này còn chạm trúng một Elder.
"Xin ông hãy tự bảo vệ", tên anpu nói như sủa. "Chúng ta đang bị tấn
công! Giống người ở trên trời đáp xuống."
Lúc cả phòng ùa lên hỗn loạn, Bastet quay sang Anubis. "Ta không biết
chúng nói được như thế", mụ nói.
"Con cũng vậy", hắn làu bàu. "Chúng chưa bao giờ nói chuyện với con."
Sau đó, toàn bộ khối kim tự tháp bắt đầu rung lên bần bật.
"Động đất", Bastet lào thào. "Ồ, ngày hôm nay còn gì tệ hơn nữa không
nhỉ?"
Từ bên kia gian phòng, Isis và Osiris cả hai đều quay lại nhìn mụ, nụ
cười của hai người giống hệt nhau. "Ồ, vâng", họ thầm thì. "Tệ hơn nhiều
ấy chứ."