CHƯƠNG SÁU MƯƠI MỐT
Trên một hòn đảo nhỏ xíu bốn bề dung nham sôi sục, Aten, Chúa tể
Danu Talis, ngồi trong chuồng, chờ giờ tuyên án.
Ông ta kiệt sức, phỏng rộp, sẹo đầy mình do dung nham văng trứng, tấm
áo chùng của ông lấm tấm những lỗ cháy sém. Ông cũng ý thức rằng dung
nham đang dâng cao, bọt lớn hơn và thường xuyên hơn. Bầu khí vốn đã
dày đặc lưu huỳnh, lúc này lại càng khó thở hơn. Nếu người ta không sớm
đến giết chết ông, thì họ cũng sẽ tìm thấy ông chết vì ngạt thở mất thôi.
Ông đoán chừng cả mẹ và em trai đều không ai hài lòng vì việc đó.
Ở bên kia ao dung nham, một ánh sáng trắng hình chữ nhật xuất hiện khi
cánh cửa ra vào bật mở. Ba tên anpu đẩy cây cầu vào đúng chỗ, và rồi
Dagon, tên cai tù, vội vã tiến đến, cặp kính bảo hộ đang đeo khiến mặt hắn
thậm chí trông còn giống loài cá hơn. Hai tên lính canh khổng lồ đi cùng
hắn, trong khi tên thứ ba ở lại canh cửa. Cho dù tù nhân có chế ngự được
hai tên lính canh thì kẻ đó cũng không bao giờ kịp trở lại cây cầu trước khi
tên lính gác trượt qua cửa và khóa cứng bên ngoài.
Dagon tránh không nhìn vào mắt ông ta trong lúc nghịch vớ vẩn cái ổ
khóa số. "Đã đến lúc rồi, Chúa tể Aten."
"Tôi biết."
"Lính canh đã được lệnh phải giết chết ông nếu ông cố trốn thoát."
"Không đâu, Dagon. Trốn rồi sẽ đi chỗ nào? Trốn rồi sẽ làm gì? Tôi đang
ở nơi mình phải ở mà."
Tên cai tù lục sục một tràng cười tàn nhẫn. "Chúa tể Aten, tại sao bất kỳ
ai cũng nghĩ rằng ông tự cho phép mình bị bắt." Hắn bất chợt nhìn lên. "Ồ",
hắn thì thầm khi nhận ra ánh bình minh. Dagon bước gần đến hàng chắn và
hạ giọng. "Giống người đòi ông đấy, Chúa tể Aten. Họ đang phản đối bên
ngoài nhà tù. Khắp thành phố náo loạn cả lên." Hắn hạ giọng xuống đến
mức chỉ còn là tiếng thở lào thào. "Có nhiều tin đồn cho rằng lúc này thậm
chí cả một đạo quân lớn đang lên đường giải cứu ông."