"Đạo quân của ai?", Elder hỏi nhỏ nhẹ.
"Nữ thần Ba mặt sai Huitzilopochtli đến cứu ông."
"Anh nghe ở đâu thế?"
"Từ chính Ard Greimne đấy. Ông biết ông ta có gián điệp khắp nơi còn
gì."
Aten cúi đầu như chìm vào suy nghĩ, nhưng hai bên, cả ông và Dagon,
đều biết rằng cử chỉ ấy hàm ý cám ơn tên cai tù vì thông tin vừa rồi.
Ard Greimne điều hành nhà tù khổng lồ này và chịu trách nhiệm giữ gìn
trật tự trong thành phố cùng vùng đất phía bên kia. Elder cổ xưa kiểm soát
một lực lượng cảnh vệ anpu và Asterion, cũng như một số loài lai tạp mới
lợn đực, gấu và mèo đến từ các phòng thí nghiệm của Anubis. Một trong
những niềm kiêu hãnh đáng tự hào nhất là không một giống người nào
được bước đi trên đường phố Danu Talis và không một ai được đặt chân lên
những phiến đá lát mạ vàng của những vòng tròn nội bộ xung quanh nhà
cửa của các Elder.
Cửa xà lim lích kích mở, Aten bước ra.
"Hãy theo tôi", Dagon nói. "Cẩn thận, mấy thanh gỗ trên cầu bị gãy đấy.
Tôi đã định thay chúng, nhưng chưa có thời gian."
Aten bắt nhịp bước đằng sau Dagon. "Tôi sắp sửa bị quăng vào miệng
núi lửa, một chút cháy bỏng thế có là gì."
Dagon không rõ Aten có mỉa mai hắn không nữa. "Ard Greimne muốn
gặp ông trước khi ông rời khỏi đây."
"Ồ, tôi chắc là ông ấy muốn hả hê đấy thôi." Giọng Aten vẫn nhẹ nhàng.
"Ông ta chẳng bao giờ ưa tôi cả, cảm giác này hoàn toàn có qua có lại.
Chẳng giấu giếm gì, tôi đang kiếm người thay thế ông ta đấy."
Dagon dẫn nhà cai trị qua cầu, rồi đứng bên cạnh ông ta chờ đợi trong
lúc bọn anpu nhấc cây cầu lên khỏi dòng dung nham cháy rực. Nếu cây cầu
ở một chỗ quá lâu, nó sẽ bị cháy.
Tên lính canh mở cửa, Aten theo Dagon đi qua, lóa mắt khi bước vào
vùng ánh sáng, hai con ngươi trong đôi mắt vàng phẳng bẹt của ông chuyển
thành hai đường nằm ngang.