hai bên mặt. Hai sợi râu mép màu đỏ treo dưới mũi, cong cong uốn qua
viền môi, cùng với đôi mắt màu xanh lá chói lói. Ông đang mặc, như mọi
khi, một chiếc áo thụng hình chữ nhật cổ xưa giăng từ cổ xuống tới bàn
chân nhưng để hở hai cánh tay. Một phong cách thời trang đã không còn
thịnh hành cách đây hàng thế kỷ.
"Làm thế nào mà người hùng mạnh lại thất bại thế kia", ông ta vừa nói,
vừa nhìn xuống Aten. Ard Greimne thấp người và nhạy cảm về chiều cao
của mình không thể tưởng, lúc nào cũng mang giày độn bên trong. Khi thấy
Aten không đáp, ông ta nói lại lần nữa. "Tôi đã nói là làm thế nào mà người
hùng mạnh…"
"Thật chẳng hài hước hoặc thậm chí chẳng thông minh tí nào khi vừa
gặp đầu tiên ông đã nói thế", Aten nói. "Mà đó cũng đâu phải là nguyên
bản."
Gương mặt xanh xao của người đàn ông nhỏ thó vặn vẹo trông giống
một nụ cười. "Những lời can đảm của một người sắp chết cơ đấy."
"Tôi chưa chết được đâu", Aten nói.
"Ồ, nhưng sẽ chết thôi."
Aten lên đến bậc thang trên cùng, bước ngang qua Elder, từ nhà tù
Tartarus ló ra mặt sân mênh mông.
Tiếng la hét từ bên ngoài mấy bức tường nhà tù dậy lên như giông bão,
vỗ ầm ầm vào mặt đá. "Aten... Aten... Aten..."
"Người của ông đòi ông kìa", Ard Greimne giễu cợt.
Ngay phía trước Aten, dàn cảnh vệ của Ard Greimne đứng thành bốn
hàng dài. Phần lớn là anpu hay Asterion, nhưng cũng có bọn đầu bò và lợn
đực giữa hàng ngũ ấy nữa. Tất cả đều mặc giáp đen chạm nổi biểu tượng cá
nhân của Ard Greimne, một con mắt mở trừng trừng luôn quan sát. Bọn
chúng mang gậy tày và roi, một vài tên có giáo mác. Thậm chí còn có
những cung thủ rải rác trong nhóm.
"Tôi biết ông quý trọng giống người này…", Ard Greimne bắt đầu nói.
"Đúng", Aten trả lời khi Elder nhỏ thó còn chưa nói dứt câu.
Đôi môi mỏng dính của Ard Greimne cong tớn lên. "Tôi cũng biết ông
xem chúng như hậu duệ của các Elder."