CHƯƠNG SÁU MƯƠI HAI
"Giữ chắc!", Prometheus hét toáng.
"Tôi sẽ không bao giờ bước vào chiếc vimana một lần nào nữa hết",
Shakespeare thề. "Nếu nó không đâm sầm vào gì đó thì cũng phát cháy. Tôi
có thể hiểu tại sao chúng lỗi thời."
Chiếc vimana lạch cạch, rầm rầm từ trên trời rơi thẳng xuống Kim tự
tháp Thái Dương.
"Chúng ta phải di chuyển rất nhanh trước khi bọn chúng nhận ra chúng
ta sắp làm gì", Prometheus nói. "Vì thế một khi đáp đất, hãy nhảy ra và
chiếm lấy các vị trí trên bậc thang. Không ai được lên mái nhà. Rõ chưa?
Không một ai."
"Tại sao cơ chứ?", Joan hỏi.
"Tôi không biết. Nhưng Abraham đã chỉ dẫn rất rõ về chuyện này."
Joan lấy bàn chân thúc vào chồng. "Cất sách đi. Em nghĩ anh sắp tham
gia nghiên cứu thực tế phục vụ cho đoạn kết của tác phẩm âm nhạc này rồi
đấy."
"Loại nghiên cứu gì chứ?", ông ta hỏi.
"Đại loại như tiếng đổ sầm, tiếng kêu thét, em tin là thế", cô đáp.
"Trận tử chiến cuối cùng", Saint-Germain vừa nói, vừa lồm cồm đứng
dậy, đôi mắt màu xanh lơ nhạt lóe lên phấn khích. "Anh sẽ gọi tác phẩm
này là Trận Tử Chiến Cuối Cùng, hoặc có thể là Bài Rock Cuối Cùng! Với
một dấu chấm than đấy nhé."
"Ngay lúc này em không cần ai nhắc nhở điều đó", Joan dịu dàng nói.
"Không đúng lúc hả?"
Joan chỉ ra cửa sổ, Saint-Germain đi đến nhìn. Ông đứng cạnh cô, chăm
chú nhìn khối kim tự tháp đồ sộ phóng thẳng về phía họ. Ông quàng tay
quanh người vợ, ôm lấy cô khi con tàu bắt đầu lạch cạch nghiêng qua một
bên. Động cơ rung bần bật, âm thanh lớn đến long óc nhức tai, và mọi bề
mặt đều rung lên.