Mấy ô cửa sổ bật nảy, gãy vỡ và một dải kim loại dài bong toạc ngay
dưới chỗ ngồi của William Shakespeare, khiến hai chân ông lơ lửng giữa
không trung. Palamedes chụp lấy ông, kéo mạnh ông trở lại khi chiếc ghế
bung ra, bị hút qua lỗ hở.
"Đừng nói gì hết!", Palamedes cảnh báo.
Toàn bộ bảng điều khiển trước mắt Prometheus bắt đầu bể vụn và nổ
giòn, rồi tan chảy thành từng hạt chất lỏng.
"Ồn quá!", Will la lớn, bất chợt chỉ còn một âm thanh duy nhất là tiếng
không khí quất qua khe hở.
Will buông tay khỏi đầu, nhìn quanh quất. "Thà ồn còn hơn."
Sau đó chiếc vimana đụng vào đỉnh kim tự tháp, kim loại loảng xoảng.
Con tàu trượt dài qua bề mặt bằng phảng bóng loáng của công trình kiến
trúc ấy, xoay tít mấy vòng.
"Với vận tốc này chúng ta sẽ văng khỏi mép sàn mất", Saint-Germain
điềm tĩnh nói. Ông thò tay qua ô cửa sổ rách bươm, nhúc nhích ngón tay.
"Mồi lửa", ông thì thào, bầu không khí thoáng mùi lá cháy trong khi bầy
bươm bướm xoáy hình trôn ốc cuộn bay ra khỏi ống tay áo.
Ngọn lửa trắng nóng chói gắt tràn qua mặt kim tự tháp, làm tan chảy bề
mặt bằng vàng, biến nó thành lầy nhầy, lính dính. Chiếc vimana đang trượt
xoay tròn ngay lập tức chậm lại, những giọt vàng bắn như mưa. Saint-
Germain bật tanh tách ngón tay và một lần nữa vàng cứng lại, bắt con tàu
dừng lại cót két giật rùng rùng, cách mép mái nhà chưa đầy một thước.
Will Shakespeare phá vỡ sự im lặng theo sau. "Rất ấn tượng, Nhạc sĩ",
ông nói giọng run run. "Tôi chắc chắn sẽ cám ơn anh trong vở kịch kế tiếp
của mình.Thực ra, thậm chí tôi còn phải viết về anh trong đó nữa mới
được."
Saint-Germain cười toe. "Một anh hùng hả?"
"Anh không nghĩ một kẻ côn đồ thì thú vị hơn nhiều à?", Will hỏi. "Tất
cả sẽ là những dòng hay nhất."
Prometheus và Palamedes đạp vào hông tàu, lấy thế nhảy ra. Hiệp sĩ
Saracen chìa tay giúp Joan ra, theo sau là Shakespeare và cuối cùng là
Saint-Germain. Prometheus kê vai vào chiếc vimana tan nát, cố nhấc lên.