Nó kháng lại một chút, rồi sau đó giật từng khúc vàng đã khô đặc tróc ra
khỏi kim tự tháp, rơi qua bên hông. Con tàu bay vèo thành một hình cung
cong cong, đụng vào mấy bậc thang nổ tan tành nào là gỗ, kim loại, với
kính.
"Mấy người dưới đó sẽ ngạc nhiên lắm", Joan vừa nói, vừa săm soi nhìn
theo. Bậc thang trải dài không biết bao giờ mới hết, người ta bên dưới nhỏ
xíu như những hạt lấm tấm.
"Tôi nghi ngờ không biết sẽ còn lại gì ngay lúc nó đụng dưới đáy kia."
Saint-Germain mỉm cười. "Bụi, có lẽ."
Phía dưới họ, những chiếc vimana và xe bay đang tách khỏi bầu trời lao
xuống quảng trường, âm thanh đầu tiên của trận chiến xuất hiện yếu ớt -
rất, rất yếu ớt.
"Hãy xuống vài bậc và vào vị trí", Prometheus chỉ dẫn. "Không để ai lên
mái. Will và Palamedes, hai người giữ sườn phía bắc. Saint-Germain, anh
có thể giữ sườn phía tây được không? Joan, phía đông là của cô. Còn tôi sẽ
trụ phía nam."
"Tại sao ông lại chọn bên sườn nguy hiểm thế?", Saint- Germain hỏi.
Elder cao lớn mỉm cười. "Tất cả đều nguy hiểm cả mà."
Nhóm nhỏ nhanh nhẹn ôm lấy nhau. Dù không ai bảo ai, nhưng họ đều
biết đây có thể là lần cuối cùng gặp lại nhau.
Saint-Germain hôn Joan trước khi họ rời ra. "Anh yêu em", ông nói rất
đỗi dịu dàng.
Cô gật đầu, đôi mắt xám màu đá lung linh sau màn nước mắt.
"Khi nào mọi chuyện này kết thúc, anh đề nghị tụi mình tiếp tục một
tuần trăng mật thứ hai", ông nói.
"Em thích thế", Joan mỉm cười. "Hawaii luôn xinh đẹp trong thời gian
này của năm, và anh biết là em thích ở đó lắm."
Saint-Germain lắc đầu. "Chúng ta sẽ không đến nơi nào có núi lửa nữa."
"Em yêu anh", cô thì thào, và quay người đi trước khi họ bắt gặp nhau
đang khóc.
"Tôi có xuất hiện trong vở kịch mới của ông không?", Palamedes hỏi
Shakespeare khi hai người bắt đầu đi xuống những bậc thang bên sườn phía