CHƯƠNG SÁU MƯƠI BA
Không đụng chạm một người nào, Scathach thoải mái đi xuyên qua đám
đông khổng lồ đang hò reo tụ tập trước nhà tù. Cô đảo cặp mắt nhà nghề
của mình một lượt hết đám đông xúm quanh, ước lượng con số: mười ngàn,
có lẽ thế, thậm chí có thể hơn. Mà không phải tất cả đều trẻ. Có cả những
ông bà già thuộc mọi lứa tuổi tập trung trước mấy bức tường nhà tù.
Cô lắng nghe họ nói chuyện hết sức hồi hộp, phấn khích.
Họ biết là nguy hiểm, nhưng họ ý thức rằng đây là cơ hội duy nhất bao
lâu nay nay giờ họ mới có được để tìm tự do. Nếu Aten chết, mọi hy vọng
về một tương lai tốt đẹp hơn sẽ chết theo.
Và họ có một nhà vô địch, một tiếng nói.
Câu chuyện lan khắp các khu ổ chuột các khu phố chật hẹp về một người
tóc đen đã nhạo báng và đánh đuổi mười tên lính gác, hay một trăm, hoặc
có lẽ đến một ngàn. Cô ấy đã cho một tên hóa thành đá, hay thành một con
quái thú, hoặc cô đã thu nhỏ hắn lại rồi nghiến bẹp nát dưới chân. Cư dân
Danu Talis lũ lượt kéo đến xem một phụ nữ có sức mạnh của Elder.
Scathach trượt ra tới phía trước đám đông và dừng phắt lại như thể vừa
đụng phải một bức tường gạch. Cô không biết cái gì hoặc ai đang lãnh đạo
đám người này, tuy nhiên cô chưa bao giờ, trong suốt mười ngàn năm cuộc
đời, nghĩ đến chuyện chợt thấy mình đang đối diện với Virginia Dare và
Tiến sĩ John Dee.
Hai người đứng trước đám đông, hơi tách ra một chút, đầu cúi sát vào
nhau, đang nói chuyện say sưa, Scathach thấy người phụ nữ kia lấy ngón
tay thọc mạnh vào ngực tay Pháp sư người Anh trong khi nêu quan điểm gì
đó.
Đằng sau hai người bất tử, ở phía bên kia của quảng trường, đứng
nghiêm trang và im lặng trước bức tường nhà tù là hàng hàng lớp lớp chiến
binh anpu và Asterion, tất cả đều mặc giáp và trang bị vũ khí tận răng, như
thể sắp sửa giao chiến với nhiều đạo quân chứ không phải chỉ là những con