mới sẽ thay thế các người vào một ngày sắp tới, thực hiện những nhiệm vụ
mà các người không có năng lực thực hiện."
Ard Greimne thả mình vào im lặng, chờ đợi đám đông giải tán.
"Nếu các người không nghe lời ta, có lẽ các người sẽ nghe lời kẻ mang
cái tên mà các người đang reo hò."
Ard Greinme bước tránh sang một bên, và một hình dáng cao gầy mặc áo
chùng cháy sém xuất hiện. Thậm chí từ khoảng cách xa thế này, nét mặt
ông vẫn phân biệt được ngay.
Đám đông dân chúng hú hét tên ông. "Aten! Aten! Aten!" Giọng họ đều
đều như nhịp đập trái tim, cuồn cuộn cuồn cuộn, không có dấu hiệu gì là
muốn dừng.
Tiến sĩ John Dee quay ra nhìn đám đông và chợt bắt gặp mình đang
chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh cỏ của Scathach Bóng Tối.
Trong một ngày đầy rẫy những ngạc nhiên, đây đúng là một ngạc nhiên nữa
thêm vào danh sách càng lúc càng dài.
Cô thấy hắn đã lưu ý đến mình, nên bước tách ra khỏi đám đông, quăng
cái nón qua một bên, giũ phắt tấm áo choàng trắng, đề lộ áo sơ mi đen,
quần dài đen dùng trong trận chiến và đôi ủng mũi thép. Cô mang hai thanh
đoản kiếm trên lưng, hợp với những lưỡi dao dài treo thấp hơn bên hông và
một cặp nhị khúc côn nhét vào dây thắt lưng.
Dân chúng đứng quanh cô nhìn thấy sự biến đổi ấy và hú hét lên, việc cô
xuất hiện lan truyền khắp đám đông.
"Cô đến để giết tôi đó hả, Bóng Tối?", Dee hỏi.
"Để lúc khác, có lẽ thế", Scathach lạnh lùng đáp. Pháp sư hướng bàn tay
về phía Dare. "Virginia Dare, cho phép tôi được giới thiệu với cô Scathach
Bóng Tối huyền thoại."
Hai người phụ nữ nhìn nhau trừng trừng và gật đầu. Virginia mỉm cười.
"Tôi cứ tưởng một người cao hơn chứ."
"Tôi nghe thấy thế nhiều rồi."
"Cô có mặt ở đây để giải cứu Aten à?", Dee hỏi.
Scathach lắc đầu. "Tôi đến đây để gặp Ard Greimne, Elder."
"Tại sao?", Dee hỏi.