"Có nhiều bậc cầu thang", Dagon vừa nói như xin lỗi, vừa ngước nhìn
lên.
Aten dõi theo ánh mắt gã và thấy hàng trăm bậc cấp thấp chật hẹp mất
hút trong vùng tối u ám.
"Nếu đây là chuyến đi cuối cùng, thì tôi sẽ thưởng thức từng bậc một",
Aten trả lời, và hai người một cai ngục, một tù nhân, bắt đầu leo dài từ dưới
nhà tù lên đến khu nhà cai tù bên trên.
"Được nửa đường", chỉ lát sau Dagon nói.
Có vẻ như cuộc leo trèo này không ảnh hưởng gì tới Dagon, nhưng Aten
nghe có tiếng tim đập trong lồng ngực hắn. Ông cũng ý thức là có cả tiếng
ồn trầm rền rền. Thoạt tiên nghĩ là dung nham, nhưng sau đó ông nhận ra
tiếng động xuất phát từ bên trên. "Cái gì thế?", Elder hỏi.
"Đó là giống người đang phản đối ở ngoài kia", Dagon nói. "Khi tôi vào
đây, mỗi lúc số người lại càng phình ra. Hồi nãy có tới cả ngàn người ở đó;
bây giờ có lẽ đến tám hoặc thậm chí là mười ngàn. Dân chúng đang đòi ông
được thả tự do."
"Thế Ard Greimne nói gì?", Aten hỏi.
"Ông ta chuẩn bị đưa ra ngoài mọi thứ mình có để nghiền nát họ. Tôi tin
ông ta đã ra lệnh cho bọn lính gác phải thật hung ác. Ông ấy nói mình sẽ
dạy giống người một bài học nhớ đời."
"Tôi hiểu." Aten đã rõ chuyện gì đang xảy ra. "Anh cần phải đưa mấy
người chống đối ấy đi khỏi đây để lính gác có thể đưa tôi lên kim tự tháp
chứ."
Gương mặt Dagon cho thấy chẳng có phản ứng gì. Hắn đẩy cặp kính lên
đầu, khiến trông như hắn có hai cặp mắt. "Tôi hiểu Bastet và Anubis đang
chờ ông lên đó."
Aten gật gù. "Và tôi chắc họ không muốn tôi chậm trễ trong lễ an táng
của chính mình đâu."
Ard Greimne đang chờ nơi đầu bậc thang.
Ông ta thấp người, mảnh dẻ, trông khá giống người thường, chỉ phải chịu
những dấu hiệu rất mơ hồ của Quá trình Biến đổi, tóc trên đầu rụng hết,
xương sọ nhọn, dài ra như thể mọi nét mặt của ông ta đều kéo ngược dọc