Virginia thở rống lên.
Và tên dừng lại, lơ lửng bên trên đám mây thình lình xuất hiện, do một
bức tường không khí vô hình giữ lấy.
Mọi người đứng trong đám đông cũng như đứng dọc theo mấy bức tường
đều rơi vào im lặng hoàn toàn.
Rồi gió chuyển hướng, thế là trên không trung hàng trăm mũi tên xoay
theo chiều ngược lại. Một cơn gió khác thổi bùng, tên rin rít bay vào hàng
ngũ bọn chiến binh mặc giáp tập trung trước các bức tường nhà tù, bọn
chúng ngã gục trong tiếng kim loại và bộ giáp khua lanh canh.
Trên đầu tường, quan sát bọn lính gác gục ngã phía dưới mình, Aten gật
gù. "Tôi vui mừng vì ông đã cho tôi chờ đợi để được chứng kiến cảnh này.
Bây giờ ông sẽ làm gì, Ard Greimne?", ông hỏi. "Trông có vẻ như khoảng
ba phần tư đạo quân của ông đã chết, và tôi không rõ số còn lại sẽ chiến
đấu hăng hái đến mức nào. Và ông biết không, tôi tin chính con người đã
làm điều đó cho ông đấy." Ông hất đầu về phía Kim tự tháp Thái Dương,
lúc này đã lốm đốm lửa. "Ông sẽ đi đâu?"
"Tôi sẽ sống", Elder cáu kỉnh, "mà còn sống hơn những gì người ta nói
nữa kìa." Đặt bàn tay ngang eo lưng Aten, lão đẩy thật mạnh, hất ông bay
vèo qua mép tường.
Chạy như trước nay chưa bao giờ chạy như thế, Scathach phóng mình
bay qua quảng trường lao thẳng tới bức tường. Cô nhìn thấy bọn anpu trước
mặt mình lóng ngóng vói lấy vũ khí, rõ ràng là không biết chúng đang nhìn
thấy gì, một cô gái đơn độc tấn công chúng.
Bóng Tối nghe có tiếng dây cung trên đầu búng choang choang, cô lắng
nghe mũi tên rin rít lao xuống, rồi cảm nhận được luồng điện mang mùi cây
xô thơm và mùi lưu huỳnh. Tiếng rin rít đột ngột dừng lại, như thể âm
thanh bị chặn đứt. Scathach buông mình xuống đất, lăn tròn khi loạt tên bắt
đầu gào thét lần nữa, rít ré phía trên đầu cô như một cơn mưa đen thui phạt
ngang, sau đó cô đứng thẳng trở lại đúng ngay lúc hàng anpu và bọn lai tạp
ngã gục dưới sự tấn công dữ dội chết người.
Ngẩng đầu, cô thấy Aten vừa rơi ra. Cô biết cha mình đã đẩy ông, và cô
biết mọi điều mình nghe nói về cha là có thật.