cả thước, lốm đốm và phủ một lớp xác của hàng triệu con ruồi đã chích
thuốc độc vào sinh vật này hồi đầu tuần.
Perenelle đút đầu vào lỗ hở, rồi rút ra lại, nước mắt chảy dàn dụa xuống
hai bên má. "Hôi thối quá", bà nói hổn hển. Ngoảnh mặt chỗ khác, bà hít
một hơi thật sâu, rồi dùng luồng điện thắp sáng ngón tay trỏ. Bà lùa bàn tay
qua lỗ hổng và quan sát ngọn lửa nhảy múa, lóe sáng như thể đang cháy
trong khí độc. Có Nicholas giữ thắt lưng, bà chui đầu vào lỗ hổng một lần
nữa và nhìn khắp chung quanh. Khi giật đầu ra trở lại, hai mắt bà bừng
sáng đầy phấn khích. "Tôi đã nhìn thấy Areop Enap."
"Bà ấy còn sống không?"
"Khó nói lắm. Nhưng trông bà ấy khỏe; những chỗ bỏng rộp và những
vết thương không còn thấy trên da thịt nữa."
"Vậy thì tất cả những gì chúng ta phải làm là đánh thức bà ấy dậy",
Nicholas nói. Ông nhìn tay người Ý. "Ông có biết làm thế nào để đánh thức
một Elder đang ngủ đông không?"
Machiavelli lắc đầu.
"Mars, còn ông thì sao? Có lời khuyên nào không?"
"Có. Đó là, đừng."
Làm người ăn chay, đó là cách chọn lựa của Billy. Khi tất cả mọi phấn
khích qua đi và thỏa mãn rồi, anh ta sẽ quay ra làm người ăn chay. Chính
xác là ăn chay chặt chẽ. Không thứ gì bò, đi, trườn, hoặc bơi còn vào miệng
anh ta một lần nào nữa. Đặc biệt không thứ gì có chân, Alcatraz la liệt lũ
quỷ sứ, đúng hơn là một phần của lũ quỷ sứ. Không con nào còn sống, và
hầu hết bọn chúng thậm chí còn không nhận ra.
Billy đã nhìn thấy kết quả của những cuộc giết trâu, đã đi khắp các chiến
trường và chứng kiến hậu quả của các trận dịch bệnh tự nhiên đủ các loại,
nhưng chắc hẳn không gì có thể chuẩn bị cho anh ta trước cảnh tàn sát anh
đang nhìn thấy lúc này. Anh không bao giờ nghi ngờ việc thả bầy quỷ sứ
vào thành phố là sai. Nhưng nhìn thấy những gì chúng đã làm cho nhau
khiến anh rùng mình nghĩ đến sự tàn phá chúng sẽ làm cho con người. Số
tử vong hẳn là sẽ khủng khiếp lắm.