CHƯƠNG BẢY MƯƠI BA
"Trời đất, đó là một con giáp xác quá xấu xí", Diều Hâu Đen nói. Hai
anh chàng bất tử người Mỹ đang bò xuyên qua màn sương tiến về phía con
cua khổng lồ đang trườn sấp qua mặt đá.
"Tuy nhiên, mấy cái càng đó ăn ngon lắm nhé", Billy nói rồi cười toe. "Ít
nhất phải hai tuần mới hết."
"Thôi nào, đừng có ngốc nữa, Billy", Diều Hâu Đen càu nhàu. "Nhớ
chuyện gì xảy ra hồi lần trước đi." Lần cuối cùng hai người đi săn. Billy
suýt bị giẫm tới chết giữa đám trâu chạy tán loạn.
"Lần đó có đến cả triệu con trâu ấy chứ", Billy nói. "Còn tất cả những gì
chúng ta có ở đây chỉ là một con cua. Mà phải thừa nhận, một con cua
khổng lồ."
"Sẽ mất một lúc để nó tới được khu nhà Hành chính", Diều Hâu Đen nói.
"Nó sẽ mất thăng bằng, chân sau thấp hơn chân trước. Nếu móc được một
chân, anh có thể kéo lui nó được đó." Người có nước da màu đồng đeo hai
ngọn giáo chéo ngang lưng. Anh ta lắc rút ra, trao một cây cho Billy. "Nếu
có được cơ hội, hãy nắm lấy nhé. Mà, Billy này", anh ta nói thêm, "nhớ
nhé, có các sinh vật khác ngoài kia nữa đấy. Hãy bảo đảm là chúng không
lén lút đâu đó, cắn anh một cái. Đừng có mà sáng tạo. Đừng có mà ngu
ngốc."
"Đó là những gì Machiavelli đã nói rồi mà. Mấy người thật sự không có
nhiều lòng tin vào tôi nhỉ, phải không nào?"
"Không ai trong chúng tôi muốn mất anh. Phải cẩn thận đấy, Billy."
"Cẩn thận là tên đệm của tôi."
Diều Hâu Đen trợn mắt. "Anh đã nói với tôi tên đệm của anh là Henry
mà."
Dùng đầu ngọn giáo, Nicholas, Perenelle, và Machiavelli khoét một cái
lỗ lớn trong lớp vỏ bọc lấy Areop Enap. Có những chỗ lớp bùn dày đến gần