Josh ngửa đầu thét lên một tiếng cho vơi bớt nỗi sợ hãi và thất vọng của
mình. Cậu ấn ngón tay cái vào lòng bàn tay, nhóm lên pháp thuật Lửa
Prometheus đã dạy cậu và tung một lưỡi lửa gào rú lao xuống mấy bậc
thang. Lửa bùng lên, lóe sáng chói, xua sạch lũ quỷ sứ.
Cậu loạng choạng đi qua bên phải, ở đó Saint-Germain với gương mặt
dữ tợn đang giật lấy từng quả banh lửa từ trên không ném vào giữa lũ quỷ
sứ tàn ác. Những bậc thang bằng đá vàng bắt nóng tan chảy cả ra.
Hai bàn tay vẫn lóe sáng, Josh nhìn xuống Prometheus và Tsagaglalal.
Elder đang đứng thẳng, bất động, hai bàn tay mở rộng, trong khi ngọn lửa
màu trắng lạnh chảy xuống mấy bậc thang như nước tràn.
Cuối cùng Josh quay qua hướng đông kim tự tháp với Joan.
Bộ giáp bị rách nát của cô bừng bừng như ngọn đuốc bạc, làm lóa mắt lũ
quái thú đang hú hét và quằn quại lắp ba lắp bắp trong vùng tối u ám. Cô bị
bọn anpu đầu chó rừng vây kín khắp bốn phía; vài tên đã bò lên tới sát sau
lưng cô. Josh giơ tay lên, một ngọn giáo hình thành, nhưng rồi cậu ngưng
lại, bầy sinh vật kia đến quá gần. Lửa có thể bắt trúng Joan mất.
Bất chợt có gì đó hiện ra từ bầu khí đêm.
Một người đang lái chiếc tàu lượn cuộn tròn theo hình trôn ốc.
Ánh sáng từ bộ giáp của Joan rọi sáng một gương mặt trắng trẻo, với mái
tóc đỏ và hàm răng ma cà rồng hoang dại.
Josh quan sát Scathach tháo mấy cái móc nối cô với chiếc tàu lượn, vừa
thích thú hú hét vừa thả mình rơi xuống trên bọn anpu hết sức hoảng hốt.
Cô đứng đâu lưng với Joan: các món vũ khí của Bóng Tối mờ nhòe đi và
từng đợt quái thú ngã rạp.
Nhưng bầy quỷ sứ vẫn tiếp tục trèo lên kim tự tháp theo tất cả các
hướng.
"Không còn nữa rồi", Josh vừa cự, vừa day lưng cho Isis và Osiris. "Bây
giờ hãy chấm dứt chuyện này đi."
"Chỉ hai đứa con mới có thể chấm dứt chuyện này", Isis nói. "Chỉ có hai
con mới có sức mạnh ấy." Bà mỉm cười. "Hãy suy nghĩ thế này: các con có
thể quét sạch bọn anpu và giống người, cả các Elder nữa. Thế giới này, và