Cặp song sinh nhìn nhau. Mặc dù đã đoán trước câu trả lời rồi, nhưng
vẫn cảm thấy sốc. "Tốt đấy", Josh nói, giọng run run. "Tôi không nghĩ
chúng tôi muốn các người là cha mẹ mình."
Mặt Sophie trắng bệch như chiếc mặt nạ, tái mét nhợt nhạt tương xứng
với bộ giáp bạc. Quá trình tìm hiểu sự thật trong Ký ức của Bà Phù thủy bắt
đầu ráp nối vào nhau.
"Tôi và Sophie... chúng tôi có họ hàng với nhau không?", Josh hỏi một
câu mà thật sự cậu không muốn được trả lời.
Isis và Osiris vẫn im lặng, nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt giễu cợt.
"Có không?", cậu hét tướng, làm cả hai người kia nhảy dựng.
"Không có về huyết thống, không, nhưng hai con là người Vàng người
Bạc", Osiris nói. "Đó là dòng dõi huyết thống cổ xưa. Có mối liên hệ họ
hàng ở đó."
"Chúng tôi là ai?", Sophie thét lớn. Cô bé bắt đầu run bần bật, sự kết hợp
giữa sợ hãi và giận dữ, cùng với cảm giác mất mát khủng khiếp cháy bỏng
khắp người. Cô bé không ý thức đến những giọt nước mắt bằng bạc đang
chảy xuống mặt mình.
Isis nhún vai. "Ồ, ai biết được chứ?", bà thận trọng nói. "Chúng ta săn
tìm người Vàng người Bạc qua biết bao thế kỷ và biết bao Vương quốc
Bóng tối. Chúng ta nhặt được Josh trong một khu trại thuộc tộc người
Neanderthal hơn ba mươi ngàn năm rồi mới tìm thấy con. Chúng ta phát
hiện ra con đâu đó trên những thảo nguyên của một vùng đất bây giờ là
nước Nga vào giữa thế kỷ thứ mười hay thứ chín nhỉ?"
"Thứ mười, tôi nghĩ thế", Osiris nói.
"Chúng ta giữ cho hai đứa con an toàn, riêng biệt và ấp ủ trong một
Vương quốc Bóng tối nơi thời gian không trôi qua, sau đó khi tất cả sẵn
sàng, đã mang các con cùng đến Trái đất trong thế kỷ hai mươi này."
Sophie có cảm giác như bị chóng mặt, hay suy sụp gì đó, ít ra là thế,
nhưng Josh đã bước qua, chụp cô bé lại.
"Tại sao?", cậu nói khẽ.
"Hai con là người Vàng người Bạc", Osiris nói nhẹ nhàng. "Những luồng
điện thuần khiết chúng ta gặp thấy trong hàng nhiều thiên niên kỷ tìm kiếm.