Chúng ta không thể để các con mục rữa trong những căn nhà tồi tàn nguyên
sơ nào đó được."
"Các người đã bắt cóc chúng tôi", cậu làu bàu.
Isis và Osiris phá ra cười. "Thôi nào, bị bắt cóc nghe hơi khó chịu một
chút nhỉ", Osiris nói. "Hãy so sánh với những gì các con lẽ ra đã có, chúng
ta cho các con một cuộc sống xa hoa không thể tưởng. Thật ra, chúng ta
đáng là những bậc cha mẹ hơn cả cha mẹ ruột của các con đấy. Các con có
biết tuổi thọ trung bình của một em bé mới sinh người Neanderthal hay một
đứa bé trên thảo nguyên băng giá ở Nga là bao nhiêu không? Có thể chúng
ta không phải là cha mẹ sinh ra hai con, nhưng chúng ta đã cho các con
cuộc sống."
"Và vì thế các con đã mắc chúng ta món nợ ân nghĩa và kính trọng", Isis
nói thêm.
"Chúng tôi chẳng nợ các người cái gì cả!", Sophie nói.
Gần như ngay bên dưới, họ có thể nghe thấy tiếng vũ khí khua vang,
tiếng hú hét của bọn anpu và tiếng rít ré của bầy mèo.
Run rẩy vì phẫn nộ và kinh hãi, nôn nao trong dạ dày, cùng với cơn nhức
đầu như búa bổ khiến cậu không còn trông thấy gì, Josh quay lưng cho Isis
và Osiris, bước tới bên mép mái bằng. Cậu không thể nhìn họ được nữa.
Hai bàn tay cậu mở ra khép lại thất thường trong khi cố gắng tiếp thu sự hé
lộ kinh khủng này.
Ngay bên dưới kia cậu nhìn thấy Palamedes và William Shakespeare.
Hai tay Đại Thi hào đang múa may ảo thuật ra những con rắn và thằn lằn từ
trên không, cười phá ra khi tất cả đổ như mưa xuống bọn quái thú tụ tập
phía dưới, đẩy chúng lùi trở lại.
Josh nhìn thấy một con anpu giơ cao món vũ khí dài như khẩu súng
trường, bắn lia lịa. Shakespeare ngã xuống không một tiếng động, bầy thằn
lằn quằn quại và rắn khoanh tròn nhanh chóng biến mất. Bọn tấn công ào
ào tiến tới, một con đại bàng đầu sư tử phóng ra khỏi đám đông nhào xuống
người bất tử vừa ngã xuống. Palamedes túm được nó, kềm giữ nó cách
mình một sải tay; sau đó anh quăng nó xuống cả một biển quái thú bên
dưới. Nhưng bọn anpu thì vẫn tới rất gần.