"Đừng mà, Mars, ông không thể làm thế", bà thầm thì, chợt nhận thức
chuyện gì đang xảy ra.
Mùi hương của Elder thay đổi, trở nên đắng và chua, mặc dù luồng diện
vẫn tỏa chiếu, nhưng đã lập lòe lắm rồi. Con cua tròng trành đằng sau ông,
bám theo mùi hương nồng nặc ấy.
"Hãy đến mà nếm luồng điện của Mars Ultor, cũng là Ares và Nergal,
ngoài ra còn hàng chục tên gọi khác." Mars tập trung, luồng điện của ông
cháy bừng cao hơn, sáng hơn, mạnh hơn. "Nhưng trước khi là Nergal, ta đã
là Huitzilopochtli, ta là Nhà Vô địch của nhân loại. Đây là tên gọi ta luôn tự
hào nhất."
Sau đó luồng điện của ông tắt ngấm.
Ngay tức khắc, Mars quay người chạy băng qua ngưỡng cửa để trống.
Ông vừa vặn chỉ kịp làm thế trước khi nổ tung thành đám tro màu trắng
mịn. Luồng điện tiêu thụ hết năng lượng đã ăn sạch cả da thịt ông.
Nicholas Flamel tựa đầu vào lớp vỏ bảo vệ Areop Enap. Họ đã mất hết.
Một bức tường khác gãy tan khi con Karkinos bóc toạc cả phần còn lại
của tòa nhà.
Nhà Giả kim ngước mắt nhìn lên chợt thấy con cua màu da cam lùm lùm
phía trên, hai cái càng khua lích kích. Nicholas liều lĩnh cần đến một câu
thần chú nữa, một quá trình biến đổi cuối cùng, một câu thần chú đánh thức
Lão Nhện, nhưng luồng điện của ông đã tiêu sạch rồi. Ông không còn gì để
cho nữa hết. Ông chỉ còn là một ông già mệt mỏi, và Perenelle là một bà
già, rất già, lúc này trông thật nhỏ nhắn và bạc nhược, sức sống gần như
cạn kiệt. Bạn bè và đồng minh của họ không còn ai nữa. Họ đang đến gần,
rất gần, quá gần với việc đánh bại các Elder Đen tối. Và đã thất trận.
"Tôi rất tiếc", Nicholas nói trỏng, không cụ thể là với ai. Ông cúi nhìn
xuống lớp vỏ mỏng dính bọc quanh Lão Nhện và phát hiện ra tám con mắt
màu thâm tím nhỏ xíu chăm bẳm nhìn ông như dửng dưng.
Areop Enap đã tỉnh thức.