CHƯƠNG BẢY MƯƠI BỐN
Tsagaglalal và em trai được làm sống dậy nhờ luồng điện của
Prometheus.
Prometheus và chị gái Zephaniah của ông đã được phái tới một thành
phố bị bỏ hoang làm bằng kính đen và vàng lấp lánh nơi chính bờ rìa của
thế giới. Thành phố Vô Danh này tọa lạc trên điểm lùi của nhiều đường
tuyến và hợp lưu của bảy Vương quốc Bóng tối. Có những câu chuyện kể
rằng thành phố hai màu đen vàng này tồn tại đồng thời với hết thảy bảy
vương quốc kia.
Huyền thoại bảo đó là thành phố do các vị Quan chấp chính xây dựng
nên, nhưng Pháp sư Abraham giữ ý kiến cho rằng đơn giản là họ đã đưa
dân chúng vào ở trong các tòa cao ốc đồ sộ, mà ông ấy tin rằng có niên hiệu
từ Thời Trước Thời gian. Cuối cùng chính họ đã rũ bỏ thành phố này, và
rừng rậm nhanh chóng xâm lấn những gì trước đây một thời từng là vùng
thủ phủ bao la bát ngát.
Mọi chi tiết của thành phố Vô Danh này đều gợi lên rằng nó được xây
dựng bởi những sinh vật không có chút gì là người. Các cánh cửa ra vào
quá cao, quá hẹp, cửa sổ thì nhỏ, bậc thang lại nông, và những góc bất
thường của các tòa cao ốc khiến chúng gần như nhiễu loạn, khó mà nhìn
vào được. Hầu hết các tòa cao ốc đều được bao phủ bởi những vòng xoắn,
những hình xoáy trôn ốc chạm khắc hết sức rắc rối phức tạp. Toàn bộ kho
tàng hiểu biết và truyền thuyết về các Elder được lấp đầy bởi những câu
chuyện kể về các cá nhân bị các vòng tròn làm cho mê hoặc. Họ đã mở to
mắt, há hoác miệng nhìn chăm bẳm vào các thiết kế ấy, từ chối không nhúc
nhích, không ăn, không uống, và khi nói được thì đó chỉ còn là những lời
tường thuật hết sức kinh ngạc và khiếp hãi.
Abraham đã phái Zephaniah và Prometheus đến thành phố Vô Danh với
chỉ dẫn là phải tìm kiếm những chiếc đầu lâu pha lê bí ẩn đôi khi xuất hiện
trong các tàn tích của Quan chấp chính và Người cổ đại.