Đằng sau bà, pho tượng thứ hai, nam giới, khẽ động đậy, và một phiến
đất sét rơi ra khỏi phần thân trên để lộ nước da màu vàng sẫm bên dưới. Bà
cứng đơ quay người nhìn ông ta. Vùng ký ức chắc hẳn chưa bao giờ có thể
là của bà đã cho bà biết tên ông ta. Đây là Gilgamesh, và cùng nhau, họ là
những Người Nguyên thủy đầu tiên.
Luồng điện của Prometheus đã mang họ sống dậy. Luồng điện ấy giữ
cho Tsagaglalal sống đến nhiều, nhiều thiên niên kỷ sau này.
Và luồng điện ấy của Prometheus vẫn âm ỉ cháy mãi trong bà.
Tsagaglalal ngồi xấp bằng trên cầu cổng Vàng, day lưng về phía thành
phố. Prometheus và Niten nằm duỗi thẳng bên cạnh. Bà đã đặt họ nằm
hướng chân về thành phố để khi ngồi giữa, bà có thể chạm vào trán họ.
Ấn hai bàn tay lên dạ dày mình, Tsagaglalal hít thở sâu, cảm thấy hơi
nóng nở bùng trong người. Luồng điện trắng tinh mùi hương hoa lài nhuốm
chút mùi hương cây anise và loáng thoáng màu đo đỏ rất yếu.
Tuổi tác của Tsagaglalal không đo bằng thế kỷ hoặc thiên niên kỷ, nhưng
bằng hàng trăm thiên niên kỷ. Bà đã nhìn thấy sự phát triển và lụi tàn của
vô số nền văn minh và đã thám hiểm các Vương quốc Bóng tối bất tận, đã
sống trọn cuộc đời trên những thế giới nơi mà thời gian trôi qua rất khác.
Có quá nhiều điều bà đã chứng kiến, quá nhiều điều bà đã thực hiện, song
có một bí mật lớn lao mà lời giải đáp cho bí mật ấy luôn vượt quá tầm hiểu
biết của bà: ai đã tạo ra bà? Prometheus đã mang lại sự sống cho bà, nhưng
còn ai đã khắc tạc nên những pho tượng đất sét mang kích thước con người
ấy, rồi đặt hết thảy vào thành phố Vô Danh kia?
Sau nhiều thiên niên kỷ tìm tòi, bà vẫn chưa tới gần được sự thật. Ngay
cả chồng bà, Pháp sư Abraham huyền thoại cũng không thể trả lời câu hỏi
này. "Và có thể bà không bao giờ biết được", đã có lần ông nói với bà như
thế. "Nhưng những gì tôi biết đó là bà có mặt ở đây vì một lý do. Bà và em
trai đã được định sẵn để người ta tìm thấy. Hai người được định sẵn để
được ban cho sự sống. Có lẽ một ngày kia bà sẽ khám phá ra lý do giải
thích sự tồn tại của mình."
Và bây giờ, ngồi trên chiếc cầu ẩm ướt lạnh lẽo vào một buổi tối mùa hè
ở San Francisco, Tsagaglalal tin rằng biết đâu bà có thể khám phá ra lý do