Luồng điện của Elder sáng rực một màu đỏ tươi quanh thân thể. Ông
rùng mình, bật ho và đôi mắt xanh lơ lách tách mở ra.
"Xin chào, Cha."
Prometheus vói tay chạm vào mặt Tsagaglalal. "Đúng như ta nhớ về bà",
ông thì thào, "đúng y như lần đầu tiên ta gặp bà, trẻ trung, xinh đẹp. Spartoi
đâu?"
"Chết. Tất cả chết hết rồi."
"Còn Niten?"
Bà cúi đầu thật sâu. "Tôi chỉ có thể cứu được một người thôi."
Prometheus cố gắng ngồi lên, bà đỡ cánh tay, nâng ông dậy. "Tsagaglalal,
bà đã làm gì thế?"
"Đền đáp lại món quà ông đã cho tôi cách đây lâu lắm rồi. Ông đã ban
cho tôi sự sống và đây là lúc tôi trả lại sự sống cho ông."
Ông quay sang nhìn bà. "Nhưng bà phải trả với giá nào?" Thậm chí khi
ông còn đang nói, khuôn mặt bà đã bắt đầu già đi, những vết nhăn xuất hiện
trên da. Một lọn tóc trắng rơi xuống đất giữa hai người.
"Tôi nghĩ đây là công việc định sẵn mà tôi phải làm", bà nói.
"Không có luồng điện của tôi bà sẽ không thể làm mới lại da thịt mình.
Bây giờ bà sẽ già đi một cách bình thường, và chết đủ nhanh đấy."
"Mọi thứ đều có giá của nó", Tsagaglalal nói. "Và đây là cái giá tôi tự
nguyện trả. Dường như đó là một cái giá nho nhỏ trả cho những khoảnh
khắc trải nghiệm vô tận trong cuộc đời."
Prometheus quay nhìn thân thể bất động của Niten. "Nhưng,
Tsagaglalal", ông nói một cách thanh thản, "bà đã mang lại sự sống nhầm
người rồi."
"Không!"
"Có đấy", ông khăng khăng. "Thời của tôi qua rồi. Vương quốc Bóng tối
của tôi tan thành bụi đất rồi, những Người Nguyên thủy không còn nữa. Ở
đây chẳng còn lại gì cho tôi, đã đến lúc tôi phải ra đi."
"Không" Bà lắc đầu.
"Có đấy", ông nói kiên quyết. "Cách đây mười ngàn năm, chồng bà đã
bảo tôi rằng đây là cách hồi kết sẽ đến. Ông ấy nói tôi sẽ chết trên một cây