cầu sương mù bao phủ, trong một thành phố vượt quá mọi nhận thức, vào
một thời vượt cả thời gian. Tôi đã biết điều này khi tôi lên đường đêm nay.
Tôi đã biết chuyện sẽ kết thúc thế nào. Nào hãy để tôi ra đi", ông nài nỉ.
"Lấy lại luồng điện của tôi đi. Hãy tặng nó cho Niten."
Bà lắc đầu nguầy nguậy, những giọt nước mắt lớn màu trắng sữa đọng
đầy trên mặt, "Không, tôi không thể. Tôi sẽ không làm đâu."
"Hãy để tôi xin bà như một người bạn."
Bà lại lắc đầu, tóc quăn lại và rụng nhiều hơn. Nước mắt bà rơi xì xì
xuống mặt cầu.
"Trước nay tôi chưa từng xin bà bất cứ điều gì. Vậy hãy để tôi xin bà lần
này như một người cha. Hãy làm việc này vì tôi. Làm ơn đi."
Tsagaglalal gục đầu, khóc tức tưởi. Sau đó bà đặt bàn tay phải lên ngực
Elder, còn bàn tay trái trên ngực Niten.
Prometheus nằm xuống trở lại, nhìn vào màn đêm, ánh sáng nhạt dần nơi
mắt ông. "Bây giờ tôi mệt lắm, rất, rất mệt. Được nghỉ ngơi thật là tốt. Và
nếu bà có tình cờ gặp chị gái tôi, hãy nói với bà ấy ai đã làm việc này; hãy
nói với bà ấy ai đã sai phái bọn Spartoi. Tôi đã nhận ra luồng điện của
Bastet và Quetzalcoatl trong không khí. Và có lẽ bà nên nói với chị tôi phải
tìm bọn họ ở đâu."
Ông khạc ra một tràng cười. "Bọn họ sẽ không thích thú gì cuộc viếng
thăm của bà ấy đâu."
Niten hít vào một hơi thở rùng mình, bầu không khí đẫm mùi hương trà
xanh tinh tế.
"Và, Tsagaglalal..."
"Vâng, thưa Cha?"
Prometheus nhắm mắt. "Bảo Niten đi tìm Aoife và ngỏ lời với cô ấy. Nói
với anh ta... nói với anh ta là cô ấy sẽ ừ cho xem."