chính nơi đây, chính điểm hội tụ kết nối của Vương quốc Bóng tối này,
chúng ta sẽ mở một cổng vào quá khứ và đưa người của chúng ta xuyên
qua đó để đến thời bây giờ. Tại thế giới này và mọi thế giới khác, hẳn họ sẽ
được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn đến thế nào."
Thần Đất vừa nói vừa bước tới gần.
Chúng ứa ra mùi ôi thiu chua chua, bầy côn trùng nhỏ xíu và bọ chét
mập ú lượn lờ quanh lớp vảy kia. Nước dãi từ răng nanh chúng rỉ ra rơi
xuống làm khô queo mặt đá như a xít. Cặp cánh đen thui nâng lên, xòe ra,
che kín cả đợt ánh sáng cuối cùng trong ngày.
"Chúng ta sẽ giết chết các ngươi và quay trở vào các Vương quốc Bóng
tối", Isis nói. "Chúng ta sẽ tìm người Vàng người Bạc khác. Và sẽ không
phạm sai lầm thế này một lần nào nữa."
"Không, các người sẽ không làm vậy được", Sophie lào thào. Cô bé
quăng mình tới trước, hai thanh kiếm chém rộng ra. Động tác này bất ngờ
trúng phải Thần Đất, lưỡi kiếm kêu chan chát bật khỏi lớp da bọc kim loại
dày cui, vẽ những đường máu màu xanh lá mỏng dính. Nhưng cạnh cái
đuôi chĩa ngạnh quật trúng lưng Sophie, làm gãy bộ giáp bạc của cô bé, gãy
cả xương sườn và cánh tay, hất cô bé đổ sầm xuống đất, hai thanh kiếm
văng xa.
Một trong hai sinh vật kia đứng phía trên cô bé, cắm một bàn chân móng
vuốt lên dạ dày cô bé, ghim cô bé xuống đất. Sophie rên ư ử. Cánh tay trái
hoàn toàn mất cảm giác, và cơn lói nhói bên sườn cực kỳ đau đớn, không
thở được. Khi cô bé cố triệu hồi luồng điện, cơn đau xuyên khắp vùng lưng
vào tới dạ dày càng kinh khủng.
Isis giơ lên một bàn chân móng vuốt, chồm tới cọ xát vào mặt Sophie.
"Giá mà các ngươi chịu làm điều đã được bảo."
Thần Đất thứ hai xô vào. "Làm thế nào các ngươi dám nghĩ mình có thể
đánh bại chúng ta kia chứ?" Lão phun ra một tràng cười lỏng quẹt. "Các
ngươi đúng là giống người."
"Chúng ta là người Vàng người Bạc!", Josh la lớn. Cháy bùng trong
ngọn lửa đỏ hòa với trắng xanh, cậu vung thanh Clarent và Excalibur vào
Thần Đất. "Chúng ta là cặp song sinh huyền thoại!"