CHƯƠNG BẢY MƯƠI SÁU
Sophie nằm trên mặt đất màu vàng ánh kim lạnh lẽo, Josh ngồi xếp bằng
bên cạnh.
Cả hai đều cảm thấy buồn nôn và người nhẹ hẫng. Thanh Excalibur và
Clarent nằm kêu o o trên mặt đất nơi Josh thả rơi xuống, hai lưỡi kiếm đá
chảy ra những ngọn lửa lóng lánh như có dầu, nổ lốp bốp và kêu xì xì. Bên
cạnh hai thanh kiếm là hai vũng vàng lỏng đang sủi tăm nơi Isis và Osiris
đã bị đốt rụi.
Sophie mở to mắt chằm chằm nhìn ra xa. "Kết thúc chưa?", cô bé hỏi. Cô
bé đang tập trung vào việc chữa lành vết thương, bầu không khí đậm đặc
mùi hương vanilla.
"Chưa", Josh buồn bã nói. "vẫn còn một việc phải làm. Có lời tiên tri."
Cô bé gật đầu. "Cặp song sinh huyền thoại", cô bé thì thầm. "Một giải
cứu thế giới, một hủy diệt nó."
Josh chồm tới, cảm nhận có gì đó cấn cấn dưới bộ giáp của mình. Cậu
thò tay vào lấy ra phiến ngọc lục bảo Tsagaglalal đã đưa cho. Thoạt nhìn
liếc qua, nó chẳng có gì hơn là một phiến đá hơi trơn trơn nhờn nhờn. Cậu
lật qua lật lại trong hai tay mình. "Trống trơn", cậu nói.
"Chờ đã", Sophie khuyên.
Josh chà ngón tay cái khắp bề mặt, lau sạch phiến đá và những dòng chữ
định hình, chiếu mờ mờ ánh sáng màu vàng trên nền xanh lục.
Tôi là Abraham của Danu Talis, đôi khi còn được gọi là Pháp sư, và tôi
xin gởi lời chào đến người Vàng.
Có nhiều điều tôi được biết về cậu. Tôi biết tên biết tuổi cậu, và tôi biết
cậu là phái nam. Tôi đã dõi theo các bậc tổ tiên của cậu xuyên suốt mười
ngàn năm rồi. Cậu là một người trẻ tuổi xuất sắc, người cuối cùng của một
dòng dõi những người đàn ông phi thường ngang nhau.
Tôi đang viết thư này khi ngồi trong một ngọn tháp trên bờ rìa của một
thế giới nổi tiếng trên Đảo Danu Talis. Trong vòng vài giờ tới, ngọn tháp