pha lê này và hòn đảo nó tọa lạc sẽ không còn tồn tại nữa. Xung lượng tiêu
diệt nó thậm chí lúc này vẫn còn lan đến Kim tự tháp Thái Dương, đến bản
thân cậu. Cậu có thể lựa chọn khai thác luồng điện này và sử dụng nó,
hoặc để nó thấm trở lại vào lòng đất.
Có điều này cậu cần biết: thế giới của cậu bắt đầu bằng cái chết của thế
giới tôi.
Danu Talis cần phải ngã xuống.
Tôi luôn biết rằng số phận thế giới của chúng ta của tôi và của cậu tùy
thuộc vào lòng nhân từ khoan dung của từng cá nhân. Hành động của một
nguời riêng lẻ có thể thay đổi quá trình diễn biến của cả một thế giới và tạo
nên lịch sử.
Và cậu, cũng như người Bạc, là một trong những cá nhân đó.
Cậu mạnh mẽ. Một người Vàng, mạnh mẽ như tôi từng thấy. Và cậu cũng
dũng cảm nữa. Điều đó đã rõ. Cậu biết đâu là việc phải làm, và bốn thanh
kiếm kia sẽ cho cậu sức mạnh để thực hiện những việc đó, nếu cậu chọn
như thế, bởi vì thậm chí ngay lúc này, vào thời khắc tranh tối tranh sáng
này, cậu vẫn có quyền lựa chọn. Cậu không cần tôi phải nói với cậu rằng
cậu sẽ trả một cái giá, một cái giá khủng khiếp, bất kể cậu chọn lựa thế
nào.
Cho tới nay, hẳn cậu vẫn nghe lời tiên tri vang lên hết lần này đến lần
khác. Hai mà là một phải trở thành một là tất cả. Một giải cứu thế giới, một
hủy diệt nó.
Cậu biết mình là ai mà, Josh Nemman.
Cậu có biết mình phải làm gì không?
Cậu có can đảm để làm điều đó không?
Từng chữ một bắt đầu mờ nhạt đi khỏi phiến ngọc, chẳng để lại gì ngoài
một lần nữa là phiến đá màu xanh lục trống trơn. Josh lật qua lật lại trong
tay mình, rồi nhẹ nhàng trượt nó trở lại dưới bộ giáp.
Josh nhìn qua cô gái nhỏ không phải là chị nhưng vẫn là người song sinh
với cậu, cả hai cùng gật đầu. "Đã đến lúc", cậu thì thầm.
"Lúc làm gì?", cô bé vừa hỏi, vừa rên rỉ đứng dậy, cánh tay ấn vào dạ
dày.