"Một giải cứu thế giới", cậu nói, "một hủy diệt nó."
Khối kim tự tháp rền rĩ khi một cơn động đất nữa rung chuyển như sóng
lan thấu. Ngọn núi lửa gần đó nổ tung, tiếng rền rền chầm chậm kéo dài,
từng đám tia lửa phun đổ như mưa xuống thành phố bên dưới. Có tiếng
chân lộp độp bất ngờ xung quanh hai đứa nhỏ. Josh chụp lấy thanh Clarent
và Excalibur, lồm cồm đứng dậy ngay khi Prometheus và Tsagaglalal, rồi
đến Scathach và Joan, Saint-Germain, và sau cùng là Palamedes, cõng theo
Will Shakespeare, trèo lên đỉnh kim tự tháp. Hết thảy họ đều máu me thâm
tím, áo quần tả tơi, bộ giáp đứt gãy, vũ khí sứt mẻ. Nhưng mọi người vẫn
còn sống đủ cả.
"Chúng ta cần phải ra khỏi đây", Prometheus nói. "Động đất sẽ xé kim tự
tháp này ra thành từng mảnh." Họ bắt đầu trèo vào chiếc vimana bóng
loáng của Isis và Osiris.
"Tôi nghĩ tôi đã nói mình không bao giờ chui vào một chiếc vimana nào
khác nữa rồi mà", Shakespeare làu bàu.
Josh đỡ Sophie đứng dậy, dìu cô bé đến chiếc vimana. Scathach và Joan
định đến giúp cậu, nhưng Saint-Germain đã đặt tay lên vai họ. "Đừng. Cứ
để thế", ông nói bằng tiếng Pháp. "Hai đứa nhỏ cần có giây phút ở bên
nhau."
Sophie đang khóc. "Josh, chúng ta mạnh mẽ, chúng ta có thể làm cái gì
đó nữa mà..."
"Chị biết đâu là điều phải làm", cậu nói đơn giản. "Đó là lý do tại sao
chúng ta ở đây. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta
được đưa tới đây để làm một việc này. Đây là điều chúng ta sinh ra để làm.
Đây là số mệnh của chúng ta."
"Chị nên là người thực hiện việc đó", cô bé nài nỉ. "Chị lớn hơn."
"Không, không phải chị." Cậu mỉm cười. "Không còn thế nữa đâu. Em
lớn hơn chị gần ba mươi ngàn tuổi đấy nhé. Mà chị lại đang bị thương. Còn
em thì không." Bây giờ nước mắt đã dàn dụa trên mặt cậu, nhưng cậu
không cảm nhận. "Vả lại, em nghĩ công việc của chị còn khó khăn hơn."
Cậu ôm chầm lấy cô bé. "Hãy để em làm việc này", cậu nói, "và nếu có thể,
em sẽ đến tìm chị."