CHƯƠNG BẢY MƯƠI BẢY
Areop Enap đã thức tỉnh.
Tám con mắt màu thâm tím nhìn vào Nhà Giả kim, lần lượt mỗi con
nháy một cái. Mặc dầu Areop Enap có thân hình của một con nhện khổng
lồ, nhưng gắn vào giữa thân mình ấy là một cái đầu thật lớn, gần như là đầu
người. Cái đầu trơn láng và tròn vo, không tai, không mũi, chỉ có một
đường rạch nằm ngang chàng thay cho cái miệng. Như của loài tarantula,
mấy con mắt nhỏ xíu của bà nằm sát đỉnh đầu. Bên dưới lớp vỏ mỏng, cái
miệng thật của Lão Nhện há ra và hai cái răng nanh dài như ngọn giáo lòi
ra. "Hầu như chắc chắn là bây giờ ông nên đi đi thôi", bà ta nói bằng một
giọng ngọt ngào đáng ngạc nhiên.
Nicholas bò toài đi chỗ khác đúng ngay lúc Areop Enap nhô thẳng lên.
Con Karkinos khổng lồ.
Còn Areop Enap chắc nặng.
Khi lần đầu tiên Perenelle chạm trán với sinh vật này, tuy Lão Nhện to
lớn, nhưng bà ta lớn lên trong một lớp vỏ bảo vệ. Bà ta duỗi thẳng người,
thân mình đồ sộ của bà ta bung ra khỏi lớp vỏ bằng bùn. Areop Enap dễ
dàng có kích thước lớn gấp hai lần con cua kia. Những sợi tóc tím giắt to
cỡ ngón tay trên tấm lưng rộng của bà đong đưa qua lại.
"Tôi đang ngửi thấy mùi của Quetzalcoatl và mụ kỳ quái đầu mèo trong
sương mù." Bà quay sang nhìn xuống Perenelle. "Quý bà, bà có thể vui
lòng giải thích chuyện gì đang diễn ra không?"
Nữ Phù thủy chỉ tay. "Con cua kia đang cố ăn thịt bà đó. Nó vừa ăn thịt
Xolotl xong. Chúng tôi cần bà, Lão Nhện ạ."
Sinh vật rùng mình. "Tôi đã chờ cả đời mới nghe được như thế."
Sau đó bà ta nhảy thẳng lên trên không và đáp xuống trên đầu con
Karkinos, dồn nó xuống đất. Con cua kêu ré lên, bật cái càng to tướng kêu
tanh tách, ngoạm một miếng nhà, phun vụn đá ra khắp nơi. Areop Enap
phóng một cái vòi nhọn sắc như dao cạo cắm vào lưng con cua, nó đông