cứng, rồi bắt đầu co giật dữ dội. Thình lình, những sợi chỉ màu trắng nở
bung ra bao quanh hai cái càng, niêm chúng ngậm lại, và mấy cái chân to
lớn của Lão Nhện động đậy, nhấc con cua lên khỏi đất, quay nó vòng vòng,
nhanh đến hoa cả mắt, hoàn toàn quấn nó trong những sợi xám mỏng như
tơ mau chóng dày lên thành một cái túi trắng phồng to. Toàn bộ quá trình
ấy mất chưa đầy một phút.
"Tôi sẽ để dành món đó cho lần sau", Areop Enap nói. "Tôi khá đói rồi."
Từ từ, gần như khéo léo, bà ta thu mình trước Perenelle, mọi con mắt
chăm chăm nhìn bà bình thản. "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Vài ngày."
"À. Nhưng khi tôi nhìn bà, tôi thấy bà đã già hơn hồi đó."
"Thật là một tuần lễ bận rộn", Perenelle lầm bầm. "Bà nhớ Nicholas,
chồng tôi chứ."
"Tôi nhớ ông ta đã thả cả một ngọn núi trên người tôi."
"Những người đi theo bà sắp sửa hiến tế vợ tôi cho một ngọn núi lửa cơ
mà", Nicholas nói. "Mà đó chỉ là một ngọn núi nhỏ chứ mấy."
"Đúng đấy." Areop Enap đi quanh phòng, dừng lại một chút cúi sát tới
Machiavelli đang ôm đầu Billy the Kid vào lòng mình. Tay người Ý bướng
bỉnh nhìn trừng trừng vào con nhện to tướng.
Mũi Billy giật giật, rồi mắt răng rắc mở ra. Anh ta liếc lên cái đầu gần
như là của người nhưng lại có tám con mắt. "Tôi đoán đây không phải là
một cơn ác mộng chứ", anh ta nói khò khè.
"Không phải đâu", Machiavelli nói.
"Tôi e là như thế", Billy nói, và nhắm mắt lại. Sau đó lại mở bừng ra.
"Thế có nghĩa là chúng ta đã thắng phải không?"
"Đã thắng", Machiavelli nói khẽ. "Mặc dù quả thật là cái giá quá đắt."
Areop Enap lựa đường quay trở lại bên Nicholas và Perenelle. "Vậy là
tôi vẫn còn ở trên hòn đảo nơi mà Dee nhốt giữ lũ quỷ sứ. Tôi có thể ngửi
thấy mùi quái thú trong không khí bẩn thỉu này."
"Không còn nhiều như trước nữa", Nicholas nói. "Bọn chúng đã tàn sát
lẫn nhau suốt đêm."