này.
Sức nóng mãnh liệt chảy khắp thân thể bà, chảy xuống hai cánh tay, chảy
vào hai bàn tay đang khum khum, bàn tay trái trên bàn tay phải, đặt trên
lòng. Ngón tay bà sáng rực, đầu ngón tay cháy đỏ, rồi vàng, và cuối cùng là
trắng nóng. Móng tay tan chảy và một chất lỏng sóng sánh long lỏng rỉ ra
khỏi đầu ngón tay, nhỏ từng giọt vào bàn tay.
Mùi hương hoa lài lúc này không còn nữa, thay thế bằng mùi hương cây
anise ngây ngấy.
Tsagaglalal cúi nhìn xuống. Một vũng luồng điện đỏ như màu máu tỏa
sáng mờ mờ trong lòng bàn tay. Với sự chú ý vô hạn, bà nhấc tay lên, rồi
dừng phắt lại. Chưa đủ. Lúc nãy bà đã sử dụng luồng điện quá nhiều, để tự
làm trẻ mình; bà chỉ còn đủ luồng điện cho một người thôi.
Nhưng người nào bây giờ?
Tsagaglalal nhìn từ Niten sang Prometheus và rồi nhìn trở lại người bất
tử. Bà thích anh ta. Anh điềm tĩnh và khiêm tốn, song bà biết anh nổi danh
là một chiến binh đáng kinh sợ và một người đàn ông danh giá. Anh rất
xuất sắc: đã tham gia vào trận chiến chống spartoi, dẫu biết rằng có khả
năng một đi không trở lại. Anh đã chuẩn bi hy sinh mạng sống mình để cứu
lấy thành phố. Anh đáng được sống.
Tsagaglalal nhìn sang bên phải: Prometheus là một Elder. Chắc chắn
trong trận chiến phía trước, năng lượng của ông sẽ chứng tỏ còn hữu dụng
hơn chăng? Và quan trọng hơn nhiều, Prometheus là cha của bà, với tất cả
lòng kính trọng. Luồng điện của ông đã cho bà được sống, và lúc này đó là
điều đúng đắn và chính đáng nhất để bà đền trả lại món quà này cho ông.
Tsagaglalal chớp mắt, đột nhiên nước mắt đầm đìa trên mặt bà và thế
giới tan biến thành những mảnh vỡ nhuộm sắc cầu vồng. Trước đây bà chỉ
khóc có một lần, đó là khi Danu Talis bị nhấn chìm và bà đã mất đi người
chồng của mình.
"Tôi rất tiếc, Niten", bà thì thầm, rồi rót luồng điện lỏng màu đỏ như
máu xuống cổ họng Prometheus.
Hiệu ứng tức thì.