CHƯƠNG CUỐI
Chị yêu quý,
Em không thể hứa với chị là sẽ viết rất nhiều thư, chị thừa biết khả năng
viết lách của em tồi tệ đến thế nào, và thật sự nơi em ở cũng chẳng có điện
thoại.
Em muốn chị biết rằng em an toàn mạnh khỏe, và đã dần quen với chiếc
móc câu. Em đã cào trúng vào đầu mỉnh bằng chiếc móc câu ấy, nhưng cái
đó thuộc loại sai lầm chỉ được phạm một lần. Cũng có vài người đề nghị
em biến nó thành bàn tay bằng bạc đích thực hoặc chiếc găng tay bằng
vàng, nhưng thật tình mà nói, em đã bất đầu thấy thích thế này hơn. Và
đương nhiên rồi, nó đúng là có vài ưu điểm tuyệt vời. Em đã dùng nó để tạo
ra vương quốc Bóng tối đáng kinh ngạc nhất này chỉ vừa mới tháng trước.
Em đã đặt vài con thú thời tiền sử vào trong đó, rồi còn thêm hai mặt trăng
nữa và tất nhiên, không hề có rắn.
Em tin rằng chị đã đi nghỉ ở London với Dì Agnes. Cho em gởi lời thăm
Gilgamesh nhé. Tốt nhất là đừng kể cho ông ấy biết em đã, đang, sẽ là ai.
Ông ấy xáo lộn lung tung thế đủ rồi.
Xin đừng lo lắng cho em.
Em biết nói thế này cũng như bảo chị đừng thở, nhưng thật sự em cần chị
biết rằng em đang rất ổn. Còn hơn cả ổn ấy chứ. Mỗi ngày em lại khám phá
ra nhiều sức mạnh trong mình hơn. Em bất tử và vĩnh viễn tồn tại, em
không tiếc nuối gì hết. Chúng ta đã làm điều đúng: một giải cứu thế giới,
một hủy diệt nó.
Chị biết rằng nếu bất cứ lúc nào cần đến em, tất cả những gì chị phải làm
là hãy nhìn vào gương và gọi tên em ba lần. (Dùng tên mới ấy nhé; em
không chắc chị gọi Josh sẽ có tác dụng gì đâu.)
Chị gọi lúc nào, em sẽ đến với chị ngay lúc ấy.
Nhưng mặc dù không gọi đi nữa. Sophie, hãy biết rằng em luôn trông
nom canh chừng chị mọi ngày trong đời chị đấy.