Im lặng kéo dài, sau đó Perenelle đáp trong tiếng thì thào, "tôi biết điều
đó mà. Và mình có biết tôi yêu mình lắm không?"
Ông gật đầu. "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó dù chỉ một giây."
"Tôi muốn được chôn cất ở Paris", Perenelle chợt nói. "Trong những
ngôi mộ trống đó chúng ta đã chuẩn bị cho chính mình trọn ngần ấy năm
rồi còn gì."
"Có quan trọng chúng ta nằm ở đâu không, miễn chúng ta ở cùng nhau là
được chứ nhỉ?", Nicholas vừa hỏi, vừa nhắm mắt.
"Tất nhiên là không quan trọng", bà nói, và đôi mắt cũng khép lại.
Một bóng người xuất hiện trước đôi vợ chồng.
Họ mở bừng mắt chợt thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo có đôi mắt
màu xanh lơ đứng bên trên họ. Ông ta quấn mình trong tấm áo choàng da
dài có mũ trùm. Mặt trời ở phía sau, ném gương mặt đang đội mũ trùm của
ông vào vùng tối. Nửa vòng kim loại chiếu sáng lung linh thế chỗ cho bàn
tay trái.
"Tôi tự hỏi không biết ông có đến không", Nicholas Flamel nói khẽ.
"Từ những năm xa xưa tôi đã có mặt ở đó vào thời điểm khởi đầu khi
bán cho ông cuốn sách và khiến ông lên đường tham gia vào cuộc hành
trình vĩ đại này. Việc đó chỉ ăn khớp khi tôi trở lại vào thời điểm kết thúc
thôi."
"Ông là ai?", Nhà Giả kim hỏi.
Người đàn ông có bàn tay móc câu kéo chiếc mũ trùm xuống. Ông ta cúi
mình trước Nicholas và Perenelle, cầm hai tay họ trong tay mình và nhìn
sâu vào mặt họ. "Hai người biết tôi mà", ông ta nói.
Nicholas dò xét gương mặt có những vết thẹo và đường nhăn của người
đàn ông trẻ tuổi, còn Perenelle vói tới rà rà mấy ngón tay lên cằm, lần theo
độ phẳng của vầng trán và độ cong của xương gò má. "Josh, Josh
Newman?"
"Hai người từng biết tôi với cái tên Josh Newman", ông ta nói rất đỗi dịu
dàng. "Nhưng đó là trước khi xảy ra biến cố này", ông ta giơ chiếc móc câu
lên, "một câu chuyện hết sức dài."
"Còn Sophie thì sao?"