CHƯƠNG BẢY MƯƠI CHÍN
Tay trong tay, Nicholas và Perenelle Flamel chầm chậm thả bộ quanh
hòn đảo. Họ đã già không thể tin nổi, dấu tích của mỗi một năm trong sáu
trăm năm cuộc đời khắc vào da thịt vào xương cốt họ.
Mặt trời đang mọc ở trời đông, một cơn gió lạnh giá thổi quất ra Thái
Bình Dương, quét bay hết mùi hôi hám cuối cùng của lớp sương mù, mùi
thịt khét, gỗ cháy, và đá tan chảy. Bầu không khí một lần nữa lại bắt đầu
ngửi thấy mùi muối tinh sạch.
Họ đi bộ ngang qua bến tàu, lần theo đường mòn Agave Trail lượn
quanh hòn đảo, gần như đến đúng điểm lúc nãy họ lên bờ cách đây chưa
đầy mười hai tiếng. Băng ghế dài ẩm ướt, Nicholas cúi xuống lấy ống tay
áo lau sạch rồi mới để Perenelle ngồi.
Nicholas ngồi cạnh Perenelle, bà tựa vào người ông. Ông vòng tay ôm
vợ, cảm nhận khung xương mảnh dẻ và thanh tú ấy dưới bàn tay mình.
Ngay phía trước họ, thành phố San Francisco hiện ra mờ mờ như bóng ma
trên nền trời đầu giờ bình minh.
"Chẳng có con nhân ngư nào ư?", Perenelle hỏi.
"Không có Nereus để giữ chúng ở đây, chúng có lý do gì mà ở lại chứ."
"Tốt, chí ít thì thành phố vẫn còn đứng vững", Perenelle nói bằng tiếng
Pháp, giọng bà như sợi chỉ lưa thưa. "Tôi có thể thấy là không có khói bay
lên trời."
Nicholas nhìn qua phải rồi qua trái. "Và cây cầu không bị hư gãy. Thật là
một dấu hiệu tốt."
"Prometheus và Niten đã không khiến chúng ta thất vọng. Hẳn họ còn
sống sót", bà nói. "Chắc chắn tôi hy vọng thế", bà nói thêm rất chân thành.
"Đêm nay chúng ta mất mát quá nhiều người tốt rồi."
"Họ đã dâng tặng cả mạng sống để làm điều họ tin là đúng", ông nhắc
bà. "Họ đã dâng tặng mạng sống chính mình để nhiều người khác được
sống và thế giới còn tiếp diễn. Không có sự hy sinh nào lớn lao hơn. Và