Thanh kiếm Quyền lực này. Không thành vấn đề, cậu nghĩ; trong tương lai
mình tha hồ có nhiều thời gian nghiên cứu tìm tòi.
Dùng bàn tay phải, cậu vói lấy thanh Joyeuse, Địa Kiếm, đặt vào bàn tay
trái. Nó vừa tựa lên đầu thanh Clarent, tức thì vỡ ra thành đất khô và bụi
nhuyễn, kêu xì xì khi bị hút vào Hỏa Kiếm.
Thanh Clarent bắt đầu lóe rực ánh sáng nóng đỏ, Josh ngửi thấy mùi thịt
cháy. Da thịt của chính cậu.
Luồng điện cậu bắt đầu bốc ra khỏi người như làn hơi nước nhuốm
hương cam.
Nhanh tay cậu ấn Durendal lên đầu Clarent. Thanh Khí Kiếm nhanh
chóng tan thành làn sương trắng và bốc hơi trên lưỡi kiếm duy nhất.
Và cuối cùng là Excalibur, Băng Kiếm.
Josh nhấc nó lên bằng bàn tay phải, cầm một lát, biết rằng ngay khi cậu
ráp chúng vào với nhau, mọi thứ sẽ thay đổi, rồi cậu bật cười. Mọi thứ đã
thay đổi rồi còn gì. Đã thay đổi cách đây lâu lắm.
Josh đứng lên, thanh Clarent trong tay trái, Excalibur tay phải. Cậu giữ
cả hai thanh kiếm ở trên cao và toàn bộ khối kim tự tháp gào rống lên như
một con quái thú khổng lồ. Sau đó cậu cùng đưa hai bàn tay ra trước mặt,
ấn Băng Kiếm vào Clarent. Một tiếng nổ vang, hơi nước phủ lên bàn tay
trái cậu. Bốn Thanh kiếm Quyền lực - Hỏa, Địa, Khí và Băng kết hợp lại
tạo thành sức mạnh thứ năm: Aether, cháy xuyên qua người cậu, đổ đầy
kiến thức vào cậu, và cùng với kiến thức là sức mạnh bao la không thể
tưởng, hàng trăm thiên niên kỷ lịch sử và hiểu biết ngập tràn qua người cậu.
Cậu biết hết mọi thứ!
Luồng điện của cậu thật dữ dội, một ngọn giáo cứng kết bằng ánh sáng
màu da cam cháy sáng lóa vọt cao lên khắp tầng trời.
Josh nhìn bàn tay mình. Cả bốn thanh kiếm đá bây giờ không còn nữa.
Chúng đã bị nuốt lẫn vào nhau, trở nên một thanh kim loại duy nhất, từ từ
tan chảy thành da thịt cậu, tra khít vào, hóa ra một phần con người cậu, uốn
cong, xoắn bện, cuộn tròn thành một chiếc móc câu dẹp bằng kim loại.
Một cơn đau ập đến, cơn đau chưa từng nếm trải bao giờ. Cậu thét một
tiếng thật lớn, âm thanh bắt đầu là nỗi đau đớn nhưng kết thúc lại là tiếng