nếu sáng hôm nay thành phố vẫn tồn tại, thì hóa ra họ đã chết không vô ích
chút nào."
"Còn chúng ta thì sao, Nicholas? Chúng ta có luôn làm điều đúng
không?"
"Có lẽ không", ông dịu dàng nói. "Nhưng chúng ta luôn làm những gì
mình tin là đúng. Thế có giống nhau không nhỉ?"
"Vừa mới nãy tôi đã tự hỏi không biết lâu nay chúng ta có nên tìm kiếm
cặp song sinh huyền thoại như thế không."
"Mà nếu không tìm, thì chắc chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy Sophie và
Josh", Nicholas nói một cách giản dị. "Từ giây phút tôi mua cuốn sách của
Abraham, đời của chúng ta đã trở nên một cuộc hành trình dẫn chúng ta
đến nơi này và lúc này. Đó là định mệnh của chúng ta, đâu ai trốn được
định mệnh của chính mình."
"Tôi thắc mắc không biết cặp song sinh giờ đang ở đâu?", bà thầm thì.
"Tôi muốn biết... biết trước khi đến hồi kết. Tôi cần biết rằng hai đứa vẫn
sống sót."
"Chúng sẽ an toàn mà", ông nói đầy vẻ tự tin. "Tôi phải tin điều đó bởi vì
thế giới này vẫn tiếp diễn đấy thôi."
Perenelle gật gù. "Chắc mình nói đúng." Bà tựa cằm lên cánh tay
Nicholas. "Thật yên bình", bà nói. "Trên đảo sáng nay yên tĩnh quá."
"Không có con mòng biển nào. Bầy quỷ sứ kia hoặc đã ăn thịt chúng
hoặc đã làm chúng sợ mà đi mất rồi. Chúng sẽ quay lại thôi."
Cỏ xạc xào trong cơn gió nhẹ, từng đợt sóng vỗ khẽ vào đá theo nhịp
điệu dịu dàng. Perenelle nhắm mắt. "Mặt trời thật ấm áp", bà nói thầm.
Nicholas áp một bên mặt lên đỉnh đầu bà. "Rất ấm áp. Sẽ là một ngày rực
rỡ đây."
Khi họ ngồi đó, vầng mặt trời chầm chậm nhô lên chân trời, chiếu ánh
sáng màu vàng kim dọc theo cầu Vịnh, làm chiếc cầu sáng bừng. Thành
phố San Francisco dần tỉnh giấc, trong không khí nghe có tiếng xe cộ văng
vẳng, thật êm tai.
"Mình biết lúc nào tôi cũng yêu thương mình", Nicholas nhẹ nhàng nói.