CHƯƠNG SÁU
Quần áo. - Giày bằng da hải báo. - Điều chế thuốc súng bông. - Chú Jup
có tiến bộ. - Trại chăn nuôi. - Săn cừu rừng. - Những sản vật mới của thế
giới thực vật và động vật. - Nhớ về quê hương xa xôi.
Cả tuần thứ nhất của tháng giêng, những người di dân dành để may quần
áo cần thiết. Những chiếc kim khâu tìm thấy trong hòm thấp thoáng trên
các ngón tay không được mềm mại lắm, nhưng lại rất mạnh mẽ, và có thể
nói chắc được rằng tất cả các đồ vật đều đã được làm ra với một sự tận
tình…
Chỉ thì không thiếu: Cyrus Smith đã đề nghị tận dụng chỉ tháo ở vỏ khí
cầu ra.
Vải khí cầu đã được những người di dân khử bỏ chất dầu bằng xút và bồ
tạt điều chế từ tro đốt cây. Sau khi khử, vải lại trở nên mềm mại và co giãn
bình thường. Đem phơi nắng, nó bay màu và trắng ra.
Họ may vài tá áo sơmi và bít tất - tất nhiên, bít tất không phải được đan
mà là bằng vải… Và, khoan khoái biết bao nhiêu khi những người khai
khẩn, cuối cùng, được diện những chiếc áo, tất nhiên là rất thô thiển. Và
nằm ngủ trên những tấm vải trải giường, các cư dân của Lâu đài đá hoa
cương cảm thấy như họ được nằm trên chăn nệm.
Cũng vào thời gian ấy, họ đã khâu lấy giày bằng da hải báo. Rất đúng
lúc, vì giày và ủng của họ mang từ Mỹ tới đã rách nát cả. Có thể nói chắc
chắn rằng những đôi giày mới rộng rãi, chứ chẳng chật chút nào.