CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Thang dây. - Ước mơ của Pencroff. - Đường ống dẫn nước cho chỗ ở
mới.
Hôm sau, 22 tháng năm, các công việc xây dựng chỗ ở mới bắt đầu.
Những người di dân không định bỏ hoàn toàn Lán tạm. Cyrus Smith đề
nghị xây dựng ở đó một xưởng sản xuất. Còn ở hang mới, kỹ sư cho xây
gạch ngăn ra năm phòng, lối đi, đục trên “mặt tiền” của hang năm ô cửa sổ
và một cửa ra vào.
Ngày 28 tháng năm, cuối cùng họ cũng đã đặt xong một chiếc thang ít
nhất có một trăm bậc. Thang được bện hết sức cẩn thận bằng các thứ dây
rừng, bền không kém gì một sợi cáp to, buông từ ngưỡng cửa ra vào xuống
bờ cát. Nhờ vậy, họ khỏi phải đi vòng qua đường thoát nước, vừa đỡ mất
thời gian vừa đỡ mệt. May sao Cyrus Smith đã tìm được một cái bậu đá ở
giữa chừng, cách biển độ bốn mươi fut, để làm điểm tựa gia cố cho đoạn
thang thêm chắc chắn. Nhờ cấu trúc như vậy việc lên xuống thang không
khó lắm. Tuy nhiên, Cyrus Smith cũng đã trù tính xây dựng sau đó một cái
thang máy chạy bằng thủy lực để tiết kiệm thời gian và công sức của những
người sống trong Lâu đài đá hoa cương.
Những người di dân nhanh chóng quen với việc leo thang, Pencroff đã
từng là thủy thủ quen với thừng chằng cột buồm và trục buồm, nên có thể
dạy cho họ cách leo thang. Nhưng chàng cũng đã phải dạy cho cả con Top
nữa, và chẳng bao lâu nó cũng đã leo được lên tận đỉnh thang chẳng khác gì
những chú chó được dạy để làm xiếc.