Quả thật còn hai điều khó phải giải quyết: làm sao có ánh sáng cho cái
hang lớn kín trong núi và làm lối vào thế nào cho tiện? Không thể nghĩ đến
chuyện đục lỗ ở bên trên được, vì lớp đá hoa cương trên vòm hang rất dày.
Vậy nếu đục một cái cửa sổ ở phía thành trước quay ra biển có được
không? Cyrus Smith đã nghiên cứu và xác định được rằng vách tường trước
cửa hang không dày lắm. Mà nếu đã đục được cửa sổ thì cũng có thể đục
được cả cửa ra vào, làm một cái thang ở bên ngoài, và khi đó lối vào sẽ
thuận tiện hơn.
- Thế thì được rồi, thưa ngài Cyrus, - bắt tay làm thôi! - Pencroff trả lời. -
Tôi có cuốc chim đây. Ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đục được cái cửa sổ
con. Vậy nên đục ở chỗ nào?
- Chỗ này đây, - kỹ sư đáp và chỉ cho lực sĩ Pencroff một cái hủm khá
sâu, nhờ vậy chắc chắn độ dày của bức tường ở đó bớt đi.
Hai giờ sau, ô cửa sổ được đục xong qua lớp đá dày ba fut. Pencroff reo
lên: Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!
Cyrus Smith nhìn vào cái lỗ được đục trên độ cao chín mươi fut. Ông
trông thấy dải bờ cát, hòn đảo nhỏ Cứu thoát, khoảng mênh mông của đại
dương.
Những luồng ánh sáng ùa vào hang, và trước mặt những người di dân mở
ra một cảnh tượng hùng vĩ. Họ lặng đi vì mê thích. Họ đã tưởng tìm được
một hang nhỏ, thì trước mặt họ lại hiện lên một lâu đài nguy nga, và Nab đã
bỏ mũ ra, y như anh đang ở trong nhà thờ vậy:
- Ồ, các bạn của tôi ơi! - Cyrus Smith thốt lên, - Chúng ta sẽ cho ánh
sáng, nhiều ánh sáng vào trong lòng bức thành đá hoa cương này; phía bên