Cyrus Smith lấy một cành cây đang cháy vứt xuống hố sâu. Do rơi
xuống nhanh nên cành cây cháy tợn, soi rõ lòng giếng. Sau đó, ngọn lửa bắt
đầu run rẩy và tắt ngấm - hẳn là cành cây đã chạm nước, nghĩa là đã rơi
xuống đến biển.
Sau khi tính thời gian cành cây rơi, Cyrus Smith đã xác định được độ sâu
của giếng nước chừng chín mươi fut.
Vậy là nền của hang đá hoa cương ở độ cao cách biển chín mươi fut.
- Đây chính là chỗ ở của chúng ta, - Cyrus Smith nói.
- Nhưng, hình như có con vật nào đó đã sống ở đây, - Gédéon Spilett
nhận xét. Sự tò mò của anh ta vẫn chưa được thoả mãn.
- Thì đã sao, chủ cũ là một loài lưỡng thê hay một sinh vật khác đã
nhường chỗ cho chúng ta, còn bản thân nó thì thoát xuống giếng rồi, - kỹ sư
đáp.
- Nhưng dầu sao tôi vẫn cứ muốn ở chỗ con Top sủa cách đây mười lăm
phút, - chàng thủy thủ nói. - Đâu phải uổng công mà con chó sủa dữ vậy!
Cyrus Smith nhìn con chó của mình, và nếu như những người bạn của
ông lúc ấy đứng gần ông hơn, họ sẽ nghe thấy ông nói nhỏ
- Phải, tôi nghĩ con Top biết nhiều thứ. Biết hơn chúng ta nhiều!
Hoá ra cái hang tìm được đáp ứng hầu như toàn bộ các yêu cầu của
những người di dân. Ở đây có thể dùng gạch để xây ngăn ra vài “phòng”,
và thế là họ đã có cái nhà nếu không phải thực sự thì ít nhất cũng là một
chỗ ở rộng rãi.