- Không thể nào hơn được, thưa ngài Cyrus, - Pencroff trả lời, - Con heo
con đang bú mẹ, khi tôi thấy nó dưới hố bẫy mà.
- Vậy là, - kỹ sư nói tiếp, - độ ba tháng trước đây trên đảo Lincoln này có
ai đó đã bắn súng…
- Và viên đạn chì, - Gédéon Spilett nói thêm, - đã làm cho con thú bị
thương, tuy chưa phải tử thương.
- Hiển nhiên rồi, - Cyrus Smith nói tiếp. - Và đây, từ tất cả những điều ấy
cần phải rút ra kết luận gì: hoặc là trên đảo, trước chúng ta, đã có ai đó
sống, hoặc là có người đã lên đây chừng ba tháng trước, không hơn. Họ chủ
tâm hay bắt buộc phải cập vào bờ biển của ta, họ bị tai nạn tàu thủy hay
khinh khí cầu chăng - ai mà biết được? Mọi điều ta sẽ giải thích sau. Rồi họ
là người châu Âu hay Mã Lai. Là kẻ thù của chúng ta hay là bạn - tạm thời
ta chưa giải đoán được. Và chúng ta cũng chưa biết được họ còn sống trên
đảo không, đã rời đảo chưa? Nhưng, vấn đề này quan hệ đến chúng ta thiết
thân tới mức không thể để lâu hơn nữa.
- Tôi sẵn sàng nhắc lại trăm lần, ngàn lần rằng trên đảo Lincoln không có
ai khác ngoài chúng ta, - chàng thủy thủ từ sau bàn đứng dậy, kêu to lên. -
Quỷ quái thật đấy! Đảo không lớn, có ai trên đảo thì ta đã thấy rồi còn gì!...
- Không còn nghi ngờ gì nữa, - Cyrus Smith nói, - có ai đó đã bắn súng
trên đảo này và cách đây không quá ba tháng. Nhưng tôi bảo đảm rằng
những người đã lên đảo ở lại đây không lâu và chỉ đơn giản đi qua đảo thôi.
Nếu họ sống ở đây thì khi đi khảo sát đảo từ trên núi Franklin ta đã thấy họ,
còn họ thì đã thấy ta. Có thể là bão đã quẳng vào đây những người bị nạn
đắm tàu mới chỉ vài tuần trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, tất cả những
điều ấy phải được giải thích.