vỡ tấm chắn sóng ở mạn tàu cho nước tràn lên boong thoát ra. Khi con tàu
đã được giải phóng khỏi trọng tải thừa ấy, tên tù binh lại lẳng lặng trở về
khoang của mình.
Pencroff, Gédéon Spilett và Harbert lặng người đi vì kinh ngạc, và đã để
cho hắn được tự do hoạt động.
Nhưng, họ đã lâm vào tình cảnh khó khăn. Chàng thủy thủ e rằng họ đã
bị lạc giữa biển chơi vơi, không thể về được đảo nữa!
Suốt đêm 18 rạng ngày 19 tháng mười, gió đã lặng, sóng êm hơn.
“Bonadventur” đã có thể tăng được tốc độ.
Nhưng, suốt đêm ấy, cả Pencroff, Gédéon Spilett, lẫn Harbert đều không
chợp mắt được. Họ thao thức và căng mắt nhìn ra biển: nếu đảo Lincoln ở
gần đây thì sáng sớm mai nó sẽ hiện ra, nhưng nếu “Bonadventur” đã bị
dòng biển và gió cuốn đi thì hầu như không thể xác định được phương
hướng chính xác nữa.
Pencroff hết sức lo âu, nhưng không buồn nản, bởi vì anh đã được tôi
luyện và lòng anh kiên định; vừa điều khiển tay lái, anh vừa dõi nhìn bóng
đêm dày đặc vây quanh con tàu bé nhỏ.
Gần hai giờ đêm bỗng chàng thủy thủ nhảy cẫng lên reo:
- Có ánh lửa! Có ánh lửa!
Và quả thật, một chùm sáng rực rỡ hiện lên cách họ về hướng đông bắc
hai mươi hải lý. Ở nơi ấy, trên đảo Lincoln, đã bùng lên ánh lửa sáng rực,
có lẽ do Cyrus Smith nhóm và chỉ đường cho họ.