- Đây đâu phải là vượn! - Harbert nói lại.
Khi nghe vậy Pencroff và Gédéon Spilett đã nhìn kỹ sinh vật lạ kỳ nằm
trên đất.
Thật vậy, đó không phải là vượn. Đó là sinh vật người - một con người!
Nhưng mà là một con người lạ kỳ làm sao! Một con người man rợ đúng với
cái nghĩa kinh khủng nhất của từ đó. Càng đáng sợ hơn nữa là con người ấy
đã đi đến mức hoang dã tột cùng. Đầu tóc bù xù, râu cằm bẩn thỉu rủ xuống
ngực, thay vì quần áo là một cái khố bằng miếng vải rách nào đấy, hai con
mắt lơ láo, hai cánh tay to, móng tay dài ngoẵng, da mặt đen nhẹm, hai bàn
chân chai sần. Đó là hình ảnh thảm hại của một sinh vật, song, lại được
mệnh danh là con người. Và, bất giác có một vấn đề được đặt ra: tâm hồn
của con người ấy có còn giữ được chăng, hay chỉ còn nguyên vẹn những
bản năng động vật?
- Thế anh có tin rằng đây là một con người hoặc đã từng có một thời nào
đó là con người không? - Pencroff hỏi nhà báo.
- Than ôi! Không có gì phải nghi ngờ nữa, - nhà báo trả lời.
- Vậy đây chính là người bị tai nạn đắm tàu ư? - Harbert kêu lên.
- Đúng, - Gédéon Spilett khẳng định, - nhưng con người rủi ro ấy đã
đánh mất bộ mặt của một con người rồi!
Nhà báo nói đúng. Và mọi người hiểu rõ rằng, nếu kẻ bị bắt trước đây đã
từng là một sinh vật có lý trí thì sự cô đơn đã biến anh ta thành con vật, chứ
không phải chỉ là một tên man rợ. Hắn gầm gừ, nhe những cái răng sắc như
răng thú dữ, và dường như được tạo ra để cắn xé thịt sống vậy. Hẳn là đã từ
lâu lắm rồi hắn quên mất hắn là ai, hắn đã mất thói quen sử dụng công cụ,