- Em nghĩ, - Harbert nhận xét, - chúng ta có thể mang theo những vũ khí,
dụng cụ, đồ dùng của người chủ lều mà không bị lương tâm cắn rứt, có phải
thế không?
- Đồng ý, - Pencroff nói, - chớ quên mang theo một đôi heo, vì trên đảo
Lincoln không có giống này.
- Và lượm hạt giống nữa, - Harbert nói thêm, - thế là chúng ta sẽ có đủ
rau, củ của cả cựu thế giới lẫn tân thế giới.
Và Harbert đi theo con đường nhỏ dẫn đến các cánh ruộng, và vườn, còn
chàng thủy thủ cùng nhà báo đi sâu vào rừng.
Nửa giờ sau, hai người thợ săn vừa bắt được giữa những lùm cây rậm rạp
một con heo đực và một con heo cái thì bỗng thấy có những tiếng kêu vang
lên cách đó vài trăm bước về phía bắc, kèm theo những tiếng kêu ấy là
tiếng gầm gừ khủng khiếp của một con thú nào đấy.
Pencroff và Gédéon Spilett thẳng người dậy và bắt đầu lắng nghe. Hai
con heo chàng thủy thủ chưa kịp buộc đã bị xổng mất.
- Đúng là tiếng của Harbert rồi! - Nhà báo thốt lên.
- Ta chạy đến coi! - Pencroff nói.
Và cả hai người ba chân bốn cẳng chạy ngay đến chỗ có tiếng kêu vẳng
lại.
Họ vội vã không uổng công chút nào: Vừa ra đến khoảng rừng trống họ
đã thấy một con thú nào đấy, có lẽ là một con vượn to, đang bốp cổ chú bé,