Cyrus Smith bước đến chỗ người lạ, thấy anh ta chau mày lại. Máu chảy
đầm đìa trên vai anh ta, ướt đẫm chiếc áo bị rách, nhưng hình như anh ta
không để ý đến điều đó.
- Anh bạn của tôi, - Cyrus Smith nói, - từ nay chúng tôi mang ơn anh.
Suýt nữa anh đã hy sinh cuộc đời của mình để cứu sống đứa con trai của
chúng tôi!
- Cuộc đời của mình! - người lạ lẩm nhẩm. - Lẽ nào cuộc đời của tôi
đáng giá một cái gì đó sao? Đối với tôi nó để làm gì?
- Anh bị thương ư?
- Chuyện vặt.
- Cho phép tôi được bắt tay anh!
Harbert chạy lại chỗ ân nhân của mình để cảm ơn, nhưng người lạ
khoanh chéo hai tay, ngực phập phồng dữ dội, cái nhìn trở nên mơ màng -
dường như anh ta đã định chạy đi, nhưng lại cố hết sức kìm chế mình và
nói bằng một giọng gay gắt:
- Các ông là ai và các ông cần gì ở tôi?
Rõ ràng là anh ta muốn biết lai lịch của những người di dân. Có thể, sau
khi nghe những điều bất hạnh của họ, anh ta cũng sẽ kể về mình chăng?
Cyrus Smith thông báo tóm tắt về tất cả những gì đã xảy ra với họ từ sau
khi chạy khỏi Richmond, họ đã thoát nạn như thế nào và xuất hiện trên hòn
đảo này ra sao.