Ngày 3 tháng mười hai, Harbert đi ra bờ hồ phía nam câu cá. Chú không
mang vũ khí theo: chẳng có gì đáng sợ cả, vì thú dữ ở vùng này của đảo
không thấy xuất hiện.
Trong khi ấy Pencroff cùng với Nab đang làm gì đó ở trại gia cầm, còn
Cyrus Smith và nhà báo thì điều chế xút, bởi vì xà phòng của họ đã hết.
Bỗng có những tiếng kêu vang lên:
- Cứu tôi với, cứu tôi với!
Cyrus Smith và nhà báo ở xa quá, không nghe thấy những tiếng kêu. Còn
Pencroff cùng với Nab từ trại gia cầm đã chạy bổ ngay ra phía hồ.
Nhưng người lạ đã đang chạy phía trước họ, không ai ngờ đến sự có mặt
của anh ta.
Một con báo to đang rón rén đến gần Harbert. Chú bé bị bất ngờ, nép vào
cây, còn con vật thì quì xuống đất và chuẩn bị vồ… Đúng lúc ấy, người lạ
rút dao ra, lao tới con thú dữ. Con thú quay lại tấn công đối thủ mới.
Cuộc vật lộn diễn ra trong nháy mắt. Người lạ có sức khỏe phi thường và
nhanh nhẹn. Một tay anh ta chẹn họng con thú, như xiết gọng kìm, còn tay
kia thọc lưỡi dao vào tim nó, bất chấp bị móng con thú cào vào mình.
Con báo ngã vật xuống. Người lạ lấy chân đạp nó ra và, hình như định
bỏ chạy, nhưng ngay lúc ấy, những người di dân đã xuất hiện trên bãi
“chiến trường”, và Harbert đã lao tới phía anh ta, kêu to:
- Hãy đứng lại, đừng chạy!