Mồng 9 tháng mười một, gần tám giờ tối, khi những người di dân ngồi
dưới giàn cây leo xanh trong bóng hoàng hôn, bất ngờ người lạ xuất hiện
trước mặt họ. Đôi mắt anh ta ánh lên mới lạ kỳ làm sao, còn trên gương
mặt thì lại thấy hiện lên một vẻ hung tợn.
Cyrus Smith và các bạn đều kinh ngạc thấy người lạ hồi hộp đến thế: hai
hàm răng anh ta đánh cầm cập như thể bị rét run. Anh ta làm sao vậy? Có
thể là anh ta căm thù những con người? Hay là anh ta đã chán sống trong
gia đình của những người lao động trung thực? Hay là trong anh ta những
bản năng man rợ lại trỗi dậy? Những người di dân đã nghĩ như vậy khi
nghe những lời nói thiếu mạch lạc của anh ta:
- Các ông đưa tôi đến đây để làm gì? Các ông lấy quyền gì mà chia lìa
tôi với hòn đảo nhỏ của tôi?... Giữa chúng ta có cái gì chung không?... Và
các ông có biết tôi là ai; tôi đã làm điều gì không? Vì sao tôi đã phải sống
những ngày lay lắt trong cảnh cô đơn?... Thế nếu tôi là người bị trục
xuất?... Nếu tôi bị buộc tội chết trên hòn đảo nơi ấy thì sao?... Các ông có
biết quá khứ của tôi không? Biết đâu, tôi đã ăn cướp giết người, biết đâu tôi
bị ruồng bỏ và mang tì vết đáng nguyền rủa… Nếu như chỗ của tôi chỉ là ở
giữa những con thú dữ… xa lánh con người thì sao?... Các ông hãy trả lời
đi… các ông có biết tất cả những điều đó không?
Nhưng người di dân đã nghe, không cắt ngang những lời thú tội nửa vời
của người lạ hình như đã được tuôn ra ngoài ý muốn của anh ta. Cyrus
Smith muốn an ủi người lạ và đã bước lại gần anh ta, nhưng anh ta đã hẩy
đi.
- Ông hãy tránh ra! - Anh ta thét lên. - Ông hãy nói một điều thôi… Tôi
có được tự do không?
- Phải, anh được tự do, - kỹ sư trả lời.