- Anh nói đúng, - Cyrus Smith nói và ngẫm nghĩ điều gì đấy.
- Chẳng những vậy, - chàng thủy thủ nói tiếp, - lá thư để trong chai suốt
mấy năm nhất định là phải bị ướt nát rồi chứ. Nhưng đằng này nó vẫn giữ
được nguyên vẹn.
Nhận xét của chàng thủy thủ hoàn toàn đúng: đấy chính là điều khó hiểu
nhất, bởi vì lá thư mà những người di dân nhặt được hình như mới được
viết gần đây thôi. Hơn nữa trong đó lại chỉ dẫn chính xác vĩ tuyến và kinh
tuyến của đảo Tabor, chứng tỏ người viết thư rất am hiểu về địa lý thủy văn
mà một thủy thủ bình thường không thể biết được.
- Chúng ta lại gặp một điều gì đó không giải thích nổi, - cuối cùng, kỹ sư
nói. - Nhưng dẫu sao cũng không được thách thức sự thành khẩn của người
bạn mới của chúng ta. Anh ta sẽ tự kể hết với chúng ta khi nào anh ta
muốn, các bạn của tôi ạ.
Thêm mấy ngày nữa trôi qua, người lạ vẫn không nói một lời nào. Anh ta
vẫn làm việc luôn tay ở trong vườn, nhưng cách xa những người khác.
Những giờ nghỉ, anh ta không lên Lâu đài đá hoa cương và tự bằng lòng
với các thứ rau củ sống, mặc dù được mọi người gọi vào bàn ăn. Anh ta
không vào ngủ đêm trong căn phòng được dành riêng cho anh ta, mà lại
ngủ dưới cây trên cao nguyên, còn những hôm trời mưa thì lại ẩn náu giữa
các vách đá; tóm lại, anh ta sống y như hồi ở đảo Tabor, rừng là chốn
nương thân duy nhất của anh ta. Mọi ý định của những người di dân làm
thay đổi những thói quen của người lạ đều uổng công vô ích - họ phải sẵn
sàng chịu đựng. Và đây, cuối cùng tiếng nói của lương tâm trong anh ta đã
vang lên, những lời thú nhận khủng khiếp bất giác đã bật ra từ môi anh ta,
dường như dưới tác động của một sức mạnh không gì cưỡng nổi.