- Gã tù binh lạ mặt của chúng ta, - Gédéon Spilett nhận xét, - đã quên
tính tháng, năm rồi.
- Đúng. - Harbert nói thêm, - nghĩa là ông ta đã sống mười hai năm trên
đảo Tabor?
- Mười hai năm! - Cyrus Smith nhắc lại. - Đúng, nếu mười hai năm sống
trong sự cô đơn mà lương tâm lại có vết nhơ nữa thì mất lý trí chẳng khó
gì.
- Theo tôi, - đến đây Pencroff xen vào, - con người này hoàn toàn chẳng
phải bị tai nạn đắm tàu gì đâu, mà đơn giản là người ta đày hắn lên đảo
Tabor để trừng phạt vì một tội ác nào đấy thôi.
- Có lẽ anh nói đúng, Pencroff, - nhà báo ủng hộ chàng, - mà nếu vậy thì
những người đày hắn lên đảo nhất định sẽ trở lại đưa hắn về.
- Và sẽ không tìm thấy hắn, - Harbert nhận xét.
- Thế nghĩa là cần phải đi sang đảo… - Pencroff nêu ý kiến.
- Các bạn của tôi, - Cyrus Smith nói, - chúng ta sẽ không bàn luận vấn đề
này trong khi chưa biết rõ sự tình ra sao. Tôi tin rằng người lạ đã phải chịu
đựng nhiều đau khổ, đã phải trả giá ghê gớm cho những tội ác của mình, và
đang bị dằn vặt bởi ý muốn thổ lộ nỗi lòng mình với chúng ta. Tạm thời
chúng ta sẽ không cưỡng bức anh ta làm điều ấy. Tất nhiên, anh ta sẽ tự kể
hết, và khi ấy chúng ta sẽ thấy phải xử sự như thế nào. Vả lại, chỉ có người
lạ mới có thể nói cho chúng ta biết anh ta có hy vọng, có tin tưởng rằng đến
một lúc nào đó anh ta sẽ trở về tổ quốc không. Bản thân tôi không chắc
rằng anh ta sẽ được như vậy.