- Anh đang sống giữa những người bạn.
- Giữa những người bạn! Tôi không có bạn! - Người lạ kêu lên, hai tay
bưng kín mặt. - Không… và sẽ không bao giờ có… Hãy để mặc tôi, hãy
để…
Hắn chạy đến tận bờ rìa cao nguyên chênh vênh trên mặt biển và đứng
mãi ở đó. Cyrus Smith quay trở lại với các bạn và kể cho họ nghe về tất cả
những điều gì đã xảy ra.
- Đúng là trong cuộc đời của con người này có điều bí mật gì đó, -
Gédéon Spilett nhận xét, - và, rõ ràng là chỉ có sự cắn rứt lương tâm mới
thức tỉnh được con người trong hắn.
- Chúng ta đã đưa về đây một gã kỳ cục thích cô đơn nào đó, - chàng
thủy thủ tuyên bố, - Hắn kín miệng quá đi.
- Hắn giữ kín điều gì đó, và chúng ta phải tôn trọng, - Cyrus Smith trả lời
một cách rõ ràng. - Nếu hắn phạm tội thì hắn phải đền tội một cách nghiêm
khắc và những tội lỗi của hắn sẽ từ giã hắn.
Suốt hai giờ người lạ tha thẩn một mình trên bờ vực; có lẽ, dưới sự dồn
nén của những ký ức, trong lòng hắn đã sống lại quá khứ, và, tất nhiên là
một quá khứ buồn. Những người di dân vẫn trông thấy người lạ, nhưng họ
không định xâm phạm đến cá tính riêng của hắn.
Và đây, sau hồi suy ngẫm dài, hình như hắn đã quyết định điều gì đó và
tìm đến Cyrus Smith. Hai mắt hắn đỏ ngầu vì nước mắt, nhưng hắn không
khóc nữa. Có cảm tưởng như hắn sợ hãi, sượng sùng; hắn muốn thu mình
lại để không ai nhận ra hắn; hắn nhìn gằm gằm xuống đất.